CHƯƠNG 24: BA BẠCH THẦN KỲ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN

CHƯƠNG 24: BA BẠCH THẦN KỲ.

“Con trai, nha đầu này lại gọi điện thoại cho con này.”

Bạch Lạc Nhân vừa mới ăn được mấy miếng cơm, nghe thấy câu này lại không muốn ăn tiếp.

“Ba, ba cúp máy đi.”

Bạch Hán Kỳ vừa mới định ấn tắt, Bạch Lạc Nhân lại giành điện thoại lại.

“Được rồi, đưa cho con.”

Đã vào thu rồi, gió thổi trong sân rất mát, Bạch Lạc Nhân đứng ở dưới cây đại thụ, cảm thấy nhiệt độ trong lòng và cơ thể của bản thân đều hạ xuống.

Khoảng thời gian này, mỗi tối về nhà, cầu đều nói chuyện với Thạch Tuệ rất lâu, cho nên tinh thần và sinh lực của cậu kiệt quệ cùng cực. Càng tra tấn hơn nữa là phòng tuyến trong lòng Bạch Lạc Nhân dần dần hạ xuống một chút.

Cậu không muốn như vậy, cho nên hôm qua cậu tận lực trốn.

Kết quả, hôm nay Thạch Tuệ liền gọi điện thoại đến.

“Cậu có biết cậu phiền tôi lắm không?”

“Về sau chúng ta đừng liên hệ nữa.”

“Không, tuyệt đối không thể, nếu cậu làm vậy thật, tôi sẽ quấy rầy ba cậu cả ngày.”

“Như vậy đi.”

Bạch Lạc Nhân cúp máy,tháo sim ra,quay về phòng.

“Gọi xong rồi?”

“Dạ.” Bạch Lạc Nhân gật đầu.

Bạch Hán Kỳ tò mò thăm dò một chút, “Nha đầu đó là ai vậy?”

“Có nói với ba thì ba cũng không biết, bên trong sim điện thoại của ba còn bao nhiêu tiền ạ?”

Bạch Hán Kỳ suy nghĩ một chút, “Chưa tới 20 tệ.”

“Vậy ba đổi sang sim mới này đi.”

Tay Bạch Lạc Nhân cực kỳ nhanh, thoáng chốc đã lấy sim điện thoại tháo ra xong.

Bạch Hán Kỳ vừa tính đi qua ngăn lại, nhưng đã không kịp rồi, mắt nhìn thấy sim điện thoại dùng đã mấy năm rồi giờ không còn, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

“Vậy toàn bộ số điện thoại lưu trong sim này, đổi rồi mất hết sao.”

Bạch Lạc Nhân vỗ vai trấn an Bạch Hán Kỳ, “Ba yên tâm, điện thoại của ba để ở nhà cả ngày cũng không có ai gọi, mấy số điện thoại lưu lại cũng chẳng gọi, chẳng phải vô dụng sao.”

Bạch Hán Kỳ than thở mấy câu, ánh mắt nhìn tới khóe miệng Bạch Lạc Nhân.

“Hai hôm nay con bị lở miệng đã đỡ chưa?”

“Đỡ nhiều rồi ạ.” Bạch Lạc Nhân đi về phòng, “Chắc bôi một ít thuốc mỡ sẽ mau hết, thuốc mỡ đâu ạ? Ba để ở đâu rồi?”

“Thì ở trong ngăn thứ hai tủ sách để trong phòng đó, tuýp thuốc mỡ màu vàng đó.”

Lúc trước đều là do Bạch Hán Kỳ dùng que tăm bông bôi thuốc mỡ cho Bạch Lạc Nhân, bây giờ thì cậu tự mình làm, tìm trong ngăn thứ hai của tủ sách cả nửa ngày, cuối cùng cũng thấy tuýp thuốc mỡ màu vàng.

“Thuốc trị bệnh trĩ Mã Ưng Long.”

Không thể nào là cái này chứ...Bạch Lạc Nhân lại tìm trong ngăn tủ thứ nhất và thứ ba thêm nửa ngày, tìm đến nỗi hai tay đầy bụi bẩn cũng không thấy tuýp thuốc mỡ trị lở miệng.

“Ba để ở đâu vậy?”
Bạch Lạc Nhân hướng ra ngoài sân hét lên.

Bạch Hán Kỳ đang cố gắng đem sim điện thoại cạy ra, kết quả phát hiện hoàn toàn uổng phí, đành phải bỏ sim điện thoại xuống đi vào phòng.

“Không phải là ở ngăn thứ hai tủ sách sao?”

“Con tìm rồi nhưng không có!”

Bạch Hán Kỳ bước qua,cầm lên tuýp thuốc mỡ màu vàng, “Không phải để ở đây sao?”

Thuốc mỡ trị trĩ Mã Ưng Long...

Mặt Bạch Lạc Nhân lập tức đen lại, “Con là bị lở miệng, ba cho con bôi thuốc mỡ trị trĩ?”

“Có gì đâu chứ?” Bạch Hán Kỳ cười sảng khoái, “Lần trước bà nội con bị trật chân, cũng là bôi thuốc này.”

Xương cốt Bạch Lạc Nhân nắm chặt lại kêu ken két, “Bị trật chân với bị lở miệng có thể giống nhau sao?”

“Vậy bị lở miệng không phải là lở sao?  Vậy 502 có thể dán chất dẻo cũng có thể dán giày không phải sao? Không cần quản nó là thuốc gì, chỉ cần có thể giúp con trị được lở miệng là tốt rồi, thì liền chứng minh thuốc này hiệu nghiệm. Con xem xem,vết nứt của khóe miệng không phải là đã nhỏ lại một chút rồi sao?”

Bạch Hán Kỳ nói xong còn đi qua sờ vào miệng Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân đẩy tay Bạch Hán Kỳ ra, hùng hổ xông về phòng, đóng cửa thật mạnh.

Bạch Hán Kỳ vừa đóng cửa vừa hướng vào trong lớn tiếng hét: “Không phải là ba không muốn tốn tiền, mà là thuốc này thật sự hiệu nghiệm mà,ba bị nứt nẻ tay, lở miệng bôi thuốc này hiệu nghiệm, không tin thì con đi hỏi bác sĩ, bác sĩ khẳng định cũng sẽ nói thuốc này đều có thể trị được.”

Bên trong một chút động tĩnh cũng không có.

Bạch Hán Kỳ lại đập đập cửa, “Con trai,con đã bôi thuốc này bao nhiêu ngày rồi, cũng được hai ngày rồi, bôi tiếp sẽ mau hết thôi.”

Bạch Lạc Nhân lại mất ngủ nữa rồi.

...

Sáng hôm sau,một ngày bi thương chính thức bắt đầu, cuộc sống của Bạch Lạc Nhân đã hình thành một định luật: ban ngày cùng Cố Hải tranh đấu, tối về lại cùng Thạch Tuệ dằn vặt. Vốn dĩ tâm lực tiều tụy, hôm nay lại có tuyết với sương, Bạch Lạc Nhân sáng sớm đã bị nghẹt mũi làm tỉnh dậy, hai lỗ mũi không thở được, cậu ngồi dậy nhìn nhìn, thiếu chút nữa bị tê cóng, nguyên cái chăn nằm trên đất.

Cũng khó tránh khỏi bị cảm mạo.

Bạch Lạc Nhân mặc thêm quần áo,trên đường đến trường đi qua một phòng khám bệnh nhỏ, cậu đi vào để bác sĩ khám, bác sĩ đưa cậu một túi thuốc ghi “Ngày và đêm.”

Đi đến lớp, Bạch Lạc Nhân nhìn cũng không thèm nhìn, mở ra một viên thuốc liền uống.

Kết quả, cậu phát hiện, túi thuốc bị thiếu một viên màu đen.

Trong đầu Bạch Lạc Nhân liền xuất hiện ra một câu quảng cáo.

“Ban ngày uống viên trắng, không buồn ngủ, ban đêm uống viên đen, ngủ thật ngon.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro