CHƯƠNG 26: CẬU CHÍNH LÀ THUỐC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 26: CẬU CHÍNH LÀ THUỐC.

“Cậu ta đã uống hai viên thuốc ngủ sao?”

Cố Hải đem ánh mắt liếc sang Vưu Kỳ, Vưu Kỳ suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên thần sắc biến đổi, “Tôi thấy trên bàn cậu ấy hình như có một bọc thuốc, cụ thể là thuốc gì thì tôi cũng không chú ý lắm. Nhưng mà buổi sáng cậu ta đến lớp đã bị cảm rồi, tôi đoán là thuốc cảm.”

Y tá trầm ngâm suy nghĩ một lúc, ánh mắt tập trung trên gương mặt của Vưu Kỳ.

“Như vầy đi, cậu đem bọc thuốc đó lại đây cho tôi xem một chút.”

Vưu Kỳ đi ra sau, Cố Hải đi tới giường bệnh ngồi xuống, yên lặng nhìn chăm chú Bạch Lạc Nhân. Cậu trước giờ chưa có lúc nào nhìn thấy ôn nhu như vậy, toàn bộ đường nét trên gương mặt đều giãn ra, dường như lại đang mắng cậu ta mấy câu, đều không thấy phiền với dáng vẻ mê man thanh tĩnh này.

“Cậu yên tâm đi, cậu ta không có chuyện gì, các chỉ số đều hiển thị bình thường không có vấn đề gì. Tôi đoán là do uống cùng lúc hai loại thuốc, nên gây ra ngộ độc nhẹ thôi. Đợi lúc tỉnh dậy là không có gì nữa, về sau nên nhớ, mỗi lần uống thuốc ngủ,không nên uống với liều lượng lớn như vậy, một viên là đủ rồi.”

Cố Hải một mực trầm mặc, sắc mặt ngưng trọng.

Vưu Kỳ đi vào, đưa bọc thuốc chuyển cho y tá.

“Cô xem đi, là thuốc cảm.”

Y tá gật gật đầu, đi qua sờ trán Bạch Lạc Nhân, nhẹ nhàng nói: “Xem ra phải truyền nước rồi, cậu ta có chút sốt nhẹ, lại thêm uống thuốc quá liều, mới gây ra ngủ nhiều như vậy.”

Y tá đi sang phòng khác, Vưu Kỳ đi qua chổ Bạch Lạc Nhân, nói với Cố Hải: “Tôi ở lại trông cậu ta được rồi, cậu về đi, một người là đủ rồi.”

“Cậu về đi.”

Ba chữ này nói rất nhẹ nhàng, nhưng mà nghe ra lại cảm thấy áp lực phát tán ra xung quanh.

Cố Hải đắp chăn lên người Bạch Lạc Nhân.

Vưu Kỳ nhìn thấy mọi động tác của Cố Hải, tâm tình có chút phức tạp. Trong mắt người khác, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân là thủy hỏa không hợp, nhưng trong mắt Vưu Kỳ, Cố Hải chính là thích Bạch Lạc Nhân, có thể nói là đặc biệt thích. Cậu ta trước giờ sẽ không chủ động chào hỏi bất cứ ai, nhưng dần dần không ngại phiền phức trêu chọc Bạch Lạc Nhân; cậu ta đối với ai cũng không lạnh không nóng, nhưng đối với Bạch Lạc Nhân, nhưng lại lộ ra sự nhiệt tình khác với bình thường; cậu ta nghĩ ra mọi cách để lăn qua lăn lại cùng Bạch Lạc Nhân, khi xảy ra chuyện, thế nhưng cậu ta lại là người nóng nảy nhất...

Người khác đoán không ra, Bạch Lạc Nhân nhìn không hiểu, nhưng Vưu Kỳ lại có thể hiểu.

Giống như nam sinh theo đuổi mối tình đầu, đối diện với người con gái mình thích,thì lại không biết nên bày tỏ thế nào. Thế là cậu ta đành kiếm cớ chọc ghẹo nữ sinh đó, giật tóc của cô ấy, trộm vở bài tập, ăn hiếp cố ấy khiến cho hai mắt đỏ lên...Mặc dù Bạch Lạc Nhân và Cố Hải đều là nam sinh, quan hệ của hai người cũng không giống với mức độ đó, nhưng xem ra đều như nhau đó là muốn gây sự chú ý với đối phương.

Bạch Lạc Nhân là người duy nhất trong lớp học mà Cố Hải muốn kết bạn, quy luật kết giao của nam sinh chính là như vậy, cậu mạnh hơn tôi, tôi yêu thích cậu, tôi sẽ chủ động dụ dỗ cậu. Cho nên Vưu Kỳ mới nói là Cố Hải là rất thích Bạch Lạc Nhân.

Thật ra không chỉ mình Cố Hải, Vưu Kỳ cũng rất thích Bạch Lạc Nhân.

Trên người Bạch Lạc Nhân có một lực hấp dẫn rất độc đáo, lực hấp dẫn này theo thời gian lại càng tiếp tục thêm đậm chất, cậu ấy giống như là hoa quỳnh, là khóm hoa lặng lẽ nhất, có thể vì một người mà cậu ấy chỉ cần nở rộ một lần, cũng tinh nguyện chờ đợi ba năm dài đằng đẳng.

“Để tôi đưa cậu một ít thuốc này.”

Câu này của y tá đã cắt ngang suy nghĩ của Vưu Kỳ.

“Thuốc gì?”

Y tá cười dịu dàng, “Thật không dễ dàng gì cậu mới lại đây một lần, cũng không thể nào để cho cậu tốn thời gian được! Trong này có rất nhiều loại thuốc bổ não, cậu có thể mang một ít về nhà, học cấp ba cực khổ như vậy, mỗi ngày đều cần phải bổ sung dinh dưỡng cho não.”

Vưu Kỳ liếc nhìn cô y tá, “Chị giữ lại tự mình uống đi.”

“...”
Cố Hải nhìn chăm chú Bạch Lạc Nhân một lúc lâu, càng nhìn càng thấy giống một người, mặc dù cậu không nhớ rõ tướng mạo của người kia, nhưng mà miệng và mũi của Bạch Lạc Nhân khiến Cố Hải có cảm giác giống như đã từng quen biết.

“Hừ...khụ khụ...”

Tiếng ho của Bạch Lạc Nhân cắt ngang suy nghĩ của Cố Hải.

“Khát nước...”

Bạch Lạc Nhân vừa mới nằm mơ, mơ thấy bản thân biến thành ông già không ngừng đuổi theo mặt trời, cứ đuổi mãi đuổi mãi, càng đuổi càng khát, vẫn chưa chạy tới song Hoàng Hà đã bị khát nước làm cho tỉnh.

Một dòng nước mát lạnh ngọt ngào chảy vào miệng,khiến cho hai môi và lưỡi của Bạch Lạc Nhân cảm thấy dễ chịu, cậu vươn tay qua chạm vào ly nước, kết quả lại chạm vào tay của một người khác, bàn tay to lớn có lực, khớp xương ngón tay rõ ràng. Bạch Lạc Nhân thử rút tay ra tìm cái ly, kết quả mò mẫm cả nửa ngày, cũng không tìm thấy mép ly đâu.

Cố Hải đem tay của Bạch Lạc Nhân đang quơ loạn xạ đè xuống, rồi lại đem ly nước đặt tới bên miệng của Bạch Lạc Nhân, cẩn thận đem nước rót vào miệng Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân cảm thấy uống đủ rồi, liền đẩy tay của Cố Hải ra.

“Ba, con không uống nữa.”

Gương mặt căng cứng nãy giờ của Cố Hải cuối cùng cũng lộ ra mấy phần ý cười, “Khách sáo gì chứ?”

Bạch Lạc Nhân cảm thấy không đúng, chầm chậm mở mắt ra, sau đó liền nhìn thấy gương mặt của Cố Hải, ánh mắt lạnh lại một chút.

“Sao lại là cậu?”

“Sao nhanh vậy đã không nhận ra ba rồi?”

Bạch Lạc Nhân hất tay Cố Hải ra, nhưng lại bị Cố Hải cưỡng ép ngăn lại.

“Đừng động, tay cậu còn gắn kim đây này.”

Lúc này Bạch Lạc Nhân mới chú ý đến cây kim trên tay mình và lọ truyền nước biển trên đỉnh đầu.

“Chuyện gì vậy?”

Cố Hải đem sự việc kể từ đầu đến cuối cho Bạch Lạc Nhân nghe, không hề che giấu một chút nào, cũng không hề có tí chột dạ nào. Dường như việc việc cậu cho Bạch Lạc Nhân uống thuốc ngủ giống như là một việc theo đuổi chân lý vậy, như quá trình chứng thực điều bí ẩn, trong quá trình này, người không hợp tác chính là Bạch Lạc Nhân, vào thời điểm mấu chốt người phá vỡ mắt xích quan trọng cũng là Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân thật sự muốn để cô y tá cho cậu một viên thuốc trợ tim khẩn cấp.

“Như vậy đi, cậu cho tôi biết tôi chọc tới cậu chỗ nào, thì cho tôi xin lỗi cậu.”

Bạch Lạc Nhân nói ra mấy câu này, thật sự là cậu đã chán ngán lắm rồi, Cố Hải giày vò cậu như vậy nhưng cậu lại không giày vò lại nỗi. Áo Cố Hải rách thì có thể hôm sau đã đổi cái mới, nhưng cậu thì vẫn phải mặc cái áo rách đó, Cố Hải bị bệnh thì liền đi bệnh viện, nhưng Bạch Lạc Nhân truyền một bình nước biển thì tốn mất tiền tiêu vặt của mười mấy ngày...

Cố Hải đoán ra được tâm tư của Bạch Lạc Nhân, lập tức nói mấy câu.

“Tôi có thể đảm nhiệm toàn bộ tổn thất kinh tế, nhưng bắt tôi đừng trêu chọc cậu, tôi không làm được.”

Đầu Bạch Lạc Nhân lien tục đập lên gối, nhìn Cố Hải không nén được tức giận.

“Con mẹ nó, không phải là cậu có bệnh chứ?”

Cố Hải nhàn nhạt cười, “Tôi đúng là có bệnh.”

“Có bệnh thì lập tức đi uống thuốc đi!”

“Cậu  chính là thuốc.”

Bạch Lạc Nhân lạnh lung nhìn Cố Hải, “Cậu có ý gì?”

“Muốn bắt tôi ngoan ngoãn, thì cậu hãy chịu đựng giày vò.”

“...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro