Hôm nay là ngày Duy đi học lại, tâm trạng cậu rất zui, vì được gặp lại bn bè và mn , và cậu vui hơn nữa khi được Nhân dùng chiếc moto đời mới đưa đến trường . Vừa bước vào trong thì cậu được bao ánh mắt nhìn, nào là khen, nào là ganh tị, nào là ngưỡng mộ cậu..... Bất ngờ cậu bị giật mình bởi một giọng nói quen thuộc :
Ê Duy! Hôm nay được người ta chở đi học bằng moto r à! Hihi
Vâg đó là K. Nhỏ cậu bạn thân của Duy, vừa thấy Duy nên vui mừng mà chạy lại. Duy bây giờ nhìn rồi cũng bít trong lòng cậu vui đến cỡ nào. Nghe câu K. Nhỏ ns thì bata giác mặt cậu đỏ lên vì ngượng , My thấy v thì vội trêu :
Haizzz nay Duy nhà ta đc đi moto nên mặt zui ra đó mà!
Duy bị trêu nên giận, trêu lại hai người kia :
Haizz còn mấy cậu sáng nào cũng được người ta đưa đi học bằng xe hơi đó có sao, v mà h lại gato vs mình hahaha!
Cả sân trường phút chốc cũng vào tiết học . Còn về Nhân sau khi đưa Duy đi học xong thì anh cũng đến công ty. Đang bàn công viêc vs Kelvin và Tronie thì điện thoại anh rung lên, a bắt máy :
Alo!
A Nhân hả? Hôm nay e về nước rồi, a có thể ra đón e được ko??
Nhân sau khi nghe xong câu đó thì xụ mặt lại, cũng lên tiếng :
Được ! Em chờ đó đi a ra liền!
Nhân nói xong thì cúp máy, Kelvin thấy lạ nên đành lên tiếng :
Ủa Nhân m sao v! Ai gọi m v??
Là Băng Di gọi - Nhân đáp
Hả! Băng Di?? - Tronie nghe v lên tiếng
( Au: Băng Di là người bạn thưở nhỏ của Nhân, cô thích Nhân đã hơn 7 năm qua nhưng anh đáp trả lại cô ko phải là tình yêu mà chỉ là tình anh em mà thui. )
Ừ là Băng Di cổ về nước r! Cổ mún t ra sân bay đón cổ! - Nhân thuật lại
Ừ v m đi đi! -Kelvin lên tiếng
Nhân không nói j, vội vơ lấy chiếc áo khoác rồi rời đi.
Tại Sân Bay Tân Sơn Nhất :
Từ xa một cô gái với mái tóc đen, dài mượt , được uốn xoăn ở phần đuôi . Đó là Băng Di, cô mặc một chiếc đầm ôm, bó sát cả cơ thể. Vừa thấy Nhân cô chạy lại, ôm chầm lấy anh và ns :
Anh Nhân e nhớ a chết đi mất!!!
Nhân thấy hành động đó của cô thì khó chịu đấy cô ra và nói :
Em mệt rồi!! Để anh đưa e về nhà nghỉ
Thấy hành động vừa rồi của a, cô cũng hơi bất ngờ nhưng r lảng sang chuyện khác.
À mà a ơi , e đi xa nhà đã lâu, nhà e thì cũng đã bám bụi, a cho e ở tạm nhà a vài hôm được ko??? Còn về phần nhà e, e sẽ kêu người quyét dọn lại - Băng Di ns
Nhân suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đồng ý để cô ở lại nhà của mình. Tại nhà Nhân, Băng Di đi lên lầu thì bất chợt cô nhìn thấy căn phòng này hình như có người đang sinh sống. Thầm nghĩ :" tại sao căn phòng này lại có đồ của nam nhân v, chc ko phải là họ hàng j của a ấy chứ ?" đang suy nghĩ thì Nhân bước vô ns :
Phòng em là kế bên, còn đây là phòng Duy!
Duy! Cô ngạc nhiên hỏi
Vâg là Duy! Nhân ns
Duy là ai??? Tại sao đó h e ko nghe a nhắc đến??? Cô tò mò hỏi
Duy là người a yêu! A thản nhiên tl
Người ....người a yêu sao?
Phải! Thui e cứ ở nhà đi, a đến công ty có tí việc -Nhân ns rồi rời đi
Băng Di đứng đó nhìn Nhân rời đi , trong đầu chỉ cô chỉ có một suy nghĩ : " Duy là ai mà có thể chiếm được , trái tim của a ấy, trong khi mình yêu a hơn 7 năm mà lại ko có đc tình cảm từ a! " suy nghĩ một hồi cũng mệt, cô tiến lại giường r đánh một giấc
Còn về Duy, h ra chơi cậu lấy điện thoại ra goin cho Nhân
Alo! -Nhân bắt máy
A Nhân hả? Hôm nay a khỏi đến đón e, e đi ăn với My và K. Nhỏ r tự về, có j a cứ về nhà trc đi - Duy ns
Đc r e cứ đi đi! - Nhân ns
Dạ!
..........tua nhanh..........
Tan học Duy cùng My và K. Nhỏ đi đến một quán ăn gần nhà. Họ cứ vừa ăn , vừa nói chuyện rôm rả như v, một hồi cũng đã 6h chiều ( Au : tan trường là 5h chiều nha)
Thấy đã trễ My, Duy tạm biệt K. Nhỏ r về nhà
Về đến nhà Duy bước vào trong thì gặp Băng Di đang ngồi ở phòng khách xem tivi, cậu thấy v, ngạc nhiên hỏi :
Xl! Chị là ai? Tại sao lại ở nhà của a Nhân
Cậu là Duy! - Băng Di hỏi
Vâg tôi là Duy mà chị là... - Duy hỏi
My từ ngoài bước vào gặp Băng Di cô lên tiếng và chạy ts ôm.
Ủa chị Băng Di, chị về nước khi nào v???
Chị mới về lúc sáng - Băng Duy gặp My thì vui vẻ tl
Còn Duy thì cậu đứng đấy mà chẳng hiều j.
Cắt tại đây nha, lâu r ms ra chap hihi. Vẫn câu nói cũ thw thì vote cho nó để nó có động lực ra chap nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro