Ivan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lần đầu mình viết fanfic, có sai sót gì mong mọi người thông cảm ạ🙏)
Cp: Tillivan, Till top x Ivan bot
Có thể ooc, ngược(?)
+(Suy nghĩ và cảm xúc của nhân vật sẽ dựa trên cái nhìn của mình về họ.)
TRUYỆN VIẾT VỐN CHỈ ĐỂ THOẢ MÃN SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN NGƯỜI VIẾT VÀ KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH KHÁC.
       ______________________
Serenity (noun): a state of being calm and untroubled - Sự thanh thản.
***
Không biết từ bao giờ, ánh mắt của Ivan luôn hướng về phía người ấy. Trong thế giới đã dần mất đi ánh sáng của cậu, Till là cơn mưa sao băng vụt qua trong chớp nhoáng mà đôi bàn tay chấp chới của cậu sẽ không bao giờ có thể chạm tới.
Khi biết được cậu nghĩ rằng có lẽ chỉ nhìn thôi cũng được, đôi khi cậu không thể đòi hỏi quá nhiều, vậy cớ sao cậu vẫn luôn khao khát? Chỉ một chút nữa thôi, hãy để cậu mãi đắm chìm trong sự ích kỉ của chính mình, để cậu là người duy nhất nhận được sự ấm áp của chút ánh sáng ít ỏi đấy.
Tuy nhiên đấy chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong chốc lát của Ivan, dù sao việc thoả mãn bản thân vẫn sẽ là thứ cậu đặt lên đầu. Đứng từ xa và mong đợi một ngày ánh mắt của người ấy sẽ hướng tới mình đối với cậu là điều không thể, mặc kệ cho người khác nghĩ gì, chỉ khi cậu lựa chọn chủ động mới có thể biến cậu thành người duy nhất ở bên cạnh Till. Chỉ khi ấy cậu mới hiện hữu trong ánh mắt của Till, mới có cảm giác được cậu được "nhìn thấy". Mặc kệ dù ánh mắt ấy chưa bao giờ thực sự nhìn đến tình cảm của cậu.
Bản thân cậu tự nhận thức được cậu có một chút gì đó không giống với những người khác, vui hay buồn, những cảm xúc vốn có của con người từ nhỏ cậu đã không còn cảm nhận được, cũng vì thế mà cậu vô thức bị cuốn vào vòng sáng của Till, khi mà cậu thực sự cảm nhận được những thứ mà mình chưa bao giờ trải nghiệm qua trước đây.
Cậu đơn phương cảm nhận được điều này, và dù có đau lòng cậu cũng chẳng để tâm nữa.
***
Dục vọng? Khao khát? Tình yêu?
Tôi cũng chẳng rõ nữa. Cảm xúc cắm rễ trong tim tôi mỗi khi thấy cậu sẽ rạo rực, tiếng tim đập thình thịch sẽ vang bên tai tôi, ừm, và mặt có chút nóng nữa, chắc vậy.
Tôi yêu cậu như một đứa trẻ mong muốn có được tình thương, cũng như một thiếu niên mong muốn có được mối tình đầu của mình Till à. Có lẽ tôi sẽ yêu cậu nhiều hơn thế nữa.
Tôi khao khát từng ánh nhìn của cậu, khao khát vòng tay ấm áp của cậu, hãy để những khát vọng ngông cuồng này của tôi được thỏa mãn, được không?
Tôi đã từng hận cậu rất nhiều, tại sao, tại sao cậu không thử nhận lấy cảm xúc của tôi một lần? Tôi biết rằng cậu biết tôi có cảm tình với cậu, vậy nên tôi hận cậu. Nhưng tôi chẳng thể nào ghét cậu được, nực cười thật đấy, cũng vì thế tôi vô thức bị cuốn vào cậu. Dục vọng của tôi từ đó mà ra, là cậu đấy, ham muốn được cậu quan tâm, muốn được nhìn thấy phản chiếu của mình trong đôi mắt cậu, tôi sẽ ngấu nghiến từng khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau như một con thú đói gặm nhấm từng mẩu thịt vụn còn sót lại.
Dục vọng của tôi là cậu, khao khát của tôi cũng là cậu, và tình yêu của tôi cũng dành cho cậu cả rồi, vậy hãy để tôi đắm chìm trong cậu, để sự ấm áp không thực ấy xoa dịu và chữa lành cái đau đớn mà từng lời nói của cậu khắc lên những vết sẹo trong tôi..
***
        Khoảnh khắc tôi cùng cậu bước lên sân khấu, tôi biết cậu sẽ là người cuối cùng đứng tại nơi ấy. Tiếng hát của cậu cất lên, tôi trân trọng từng giây phút tôi còn có thể thấy cậu, thế đấy.
Người cậu hướng tới không phải tôi.
Chưa bao giờ.
Nhưng hãy để đây là điệu nhảy cuối cùng của tôi cùng với cậu.
Tôi cất tiếng hát, ôi, ánh mắt của tôi chưa từng rời khỏi cậu một lần, tôi tận mắt thấy cậu từng ngày suy sụp, thấy cậu từng bước dập tắt ánh sáng của chính mình, cũng thấy ý định của cậu trên sân khấu..
...
"Mặt đối mặt chúng ta nhảy"
"Cùng với giai điệu không bao giờ ngưng này."
          "Và câu chuyện của chúng ta"
          "Sẽ lạc trong trong vòng tay của sự vĩnh cửu."
          ...
           Chiếc mic trên tay tôi rơi xuống, và tôi bước về phía cậu trong phút chốc, cậu bất ngờ lắm phải không Till? Tôi biết cậu tính làm những gì, nhưng đừng để tôi là người chứng kiến cái chết của cậu được chứ? Thay vào đó, hãy theo tôi trên đoạn đường cuối cùng...cậu phải sống.
          Thân thể của tôi và cậu sáp lại gần, dưới cơn mưa rả rích hơi ấm của cậu truyền vào bàn tay, đôi môi tôi, mà giờ tôi chẳng kịp vui sướng nữa rồi, đáng tiếc. Sự chú ý của tôi hướng về điểm số lơ lửng phía sau cậu, chưa đủ, vậy thì thêm một cái rồi một cái hôn nữa, có lẽ giờ tôi cũng đang tận hưởng nó một chút, biết sao giờ, tôi vẫn còn lưu luyến lắm.
           Nói lưu luyến là thế nhưng tôi không thể ở lại, khi tôi bóp cổ cậu thì đây đã là câu chào cuối cùng của tôi, gì chứ, bản thân tôi cũng sợ chết lắm, con người ai mà chẳng sợ chết, nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi, tôi chẳng thể quay đầu lại nữa.
           ...
           Tiếng súng vang lên.
           Mọi âm thanh bên tai tôi mờ dần, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực tôi được phóng đại, cơn đau nhói của viên đạn chạy quanh người tôi, mồ hôi lạnh của tôi túa ra. Thêm một viên nữa, tôi nếm được vị tanh ngọt dâng trào nơi cổ họng, tay tôi cũng nới lỏng khỏi cổ cậu rồi, trong một giây này, tôi đã có ý định đưa cậu theo. Chẳng kịp nữa, viên đạn thứ ba ghim vào người tôi, đến đây cơ thể tôi mất lực hẳn, máu tươi từ miệng tôi tràn ra, ôi, lúc này tôi lại cảm thấy vui vẻ, trong vô thức tôi nở một nụ cười mang cảm xúc từ đáy lòng tràn ra, mặc kệ cho bản thân tôi ngã xuống mặt đất lạnh băng.
         Tình yêu tôi giành cho cậu tựa như bản nhạc thê lương không dứt, không người nghe cũng chẳng ai để ý.
         Không trách cậu được.
         Chỉ trách tôi đã yêu cậu.
         Đêm mưa lạnh lẽo, thân thể tôi lạnh đi dưới chân cậu, hoàn toàn thanh thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro