Chap 19: Câu chuyện của chúng tôi(Phần 1:Ticci Toby)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối chúng tôi tụ tập ở phòng khách kể chuyện quá khứ của chúng tôi, Toby hào hứng xung phong, tôi hỏi:

- Cậu chắc không Toby?

- T-Tớ chắc chắn luôn! V-Vì t-t-tớ...không m-muốn...n-n-nhắc lại t-tới đ-đó một lần n-nào nữa. - Toby đáp, mặt hiện rõ vẻ mặt buồn rầu

- Vậy cậu kể đi. - Kanajomi nói

-  Ừm... - Toby gật đầu

- Chuyện này bắt đầu từ năm tôi 16 tuổi. - Toby bắt đầu kể

----------------Một năm trước---------------

----------------Toby's POV---------------

Chuyện này bắt đầu khi tôi 16 tuổi, tôi ở cùng chị Lyra, mẹ và ông cha dượng đáng ghét kia, cha dượng thì ông ta suốt ngày cứ cờ bạc, ma tuý và rượu chè, mỗi lần say hay nỗi nóng thì ông ta luôn luôn đánh đập, chửi bới ba mẹ con chúng tôi, tôi tức lắm chứ nhưng tôi không thể làm gì được, còn mẹ và chị Lyra thì hai người đó rất tốt, à không mà là cực kì tốt, hai người đấy luôn động viên và chăm sóc cho tôi. Ở trường, tôi thường hay bị bắt nạt chính vì những chứng bệnh tâm thần của tôi, họ thường gọi tôi là Ticci Toby vì hội chứng Tourette của tôi, tôi không thể kiểm soát được nó, vì thế cha mẹ cho tôi học ở nhà.

Cho đến khi tôi 17 tuổi, lúc đó chị Lyra đang chở tôi đi chơi, bỗng nhiên có một chiếc xe tông trúng xe của chúng tôi, thế là tai nạn thảm khốc xảy ra.

Tôi thức dậy thì tôi thấy chị ngồi trên ghế tài xế và chảy máu khắp nơi, tôi lo lắng cố lây chị dậy, tôi kiểm tra mạch máu của chị ấy thì tôi phát hiện là chị ấy đã chết rồi, nước mắt tôi chảy xuống má, nhận thấy, sắp có một vụ nỗ thì tôi liền đi ra khỏi xe, chạy tới cánh cửa ghế tài xế, tôi mở cảnh của ra và cố kéo chị ra, mọi người thì tụ tập xung quanh, một người đàn ông chạy lại và kéo tôi ra, người đàn ông vừa bế tôi chạy ra xa, tôi cố đẩy người đàn ông ra thì...

*Đùng!*

Những động cơ của hai chiếc xe nổ đùng, một ngọn lửa lớn nuốt chọn hai chiếc xe đó, tôi khóc thét và hét lớn tên chị ấy, người đàn ông bây giờ mới chịu thả tôi xuống đất, tôi khuỵ chân xuống, nước mắt tôi cứ rơi...

Mẹ tôi chở tôi từ đám tang của chị về, tôi bước xuống xe thì thấy cha dượng đang đứng trước nhà chờ chúng tôi, tôi nhìn mẹ hỏi và chỉ tay vào ông ta:

- Mẹ ơi, ông ta làm gì ở đây ạ?

- Đó là bố con mà Toby, ông ấy muốn gặp chúng ta nên mới ở đây. - Mẹ đáp

- Vậy tại sao ông ta không đến bệnh viện thăm chị Lyra khi chị ấy chết chứ? - Tôi tức giận hỏi

- Tại...lúc mẹ gọi về, lúc đó ông ấy đang say cho nên...không lái. - Mẹ ấp úng đáp

- Ồ, phải rồi, ông ta là con sâu rượu mà nhỉ? Ông ta mà quan tâm đấy hả...Chắc con chui xuống đất từ lâu rồi! - Tôi cười trừ nói

- Toby à... - Mẹ thở dài nói

Tôi thở dài một cái rồi đi vào nhà, tôi vào nhà rồi thở dài một lần nữa, tôi nghe thấy tiếng nói của cha dượng và mẹ ở ngoài:

- Bà cứ kệ nó đi, nó đã 16 tuổi rồi, nó tự biết cách xử lí. - Cha dượng nói

- Nó 17! - Mẹ sửa lại câu nói của ông ta

Tôi mặc kệ rồi đi thẳng lên lầu rồi đi lên phòng, tôi khuỵ xuống đất, nhanh tay chộp một chiếc gối rồi úp mặt vào chiếc gối mà hét, hét ra những cảm xúc bây giờ, tôi lấy cái gối ra và thảy lên giường, nước mắt tôi cứ rơi xuống, tâm trạng của tôi hiện giờ rất rối loạn, tôi lau đi nước mắt, rồi tôi ngồi lên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nghĩ:

- "Chắc mình nên ngắm khung cảnh ở ngoài để bình tĩnh hơn..."

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một người đàn ông không mặt mặc áo vest đang nhìn tôi, tôi hét lên, tôi sợ hãi nằm xuống và kéo cái chăn cao hơn đầu, sau đó tôi thiếp đi lúc nào không hay...

Tôi thức dậy, thấy mình đang nằm ở trước cửa phòng, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc của chị Lyra, tôi đứng dậy và chạy theo chị vào phòng, tôi gọi chị Lyra, chị ấy quay lại, người chị toàn máu, mắt trắng toát, máu trên đầu chị rơi xuống mặt, tóc bù xù, tôi hốt hoảng hỏi:

- Chị Lyra?

- Toby hả? Em hãy nhìn ra đằng sau đi. - Chị Lyra nói

- Vì sao vậy chị? Ở đằng sau có gì đâu? - Tôi hỏi

- Thì em cứ quay ra đằng sau đi! - Chị nằng nặc nói

- Vâng... - Tôi gật đầu đồng ý rồi quay ra đằng sau

Tôi quay ra đằng sau thì tôi lại thấy người đàn ông không mặt đứng ở đó, tôi giật mình rồi ngất lịm đi...

Tôi lại thức dậy một lần nữa, tôi nghe thấy tiếng của mẹ gọi tôi:

- Toby ơi, xuống ăn cơm này con!

- Con không muốn ăn! - Tôi đáp

Sau cái vụ chị Lyra mất, bệnh tật của tôi trở nên tồi tệ hơn, tôi thở dài rồi đi xuống nhà, tôi đứng ở cầu thang tôi nhìn qua phòng khách thì tôi thấy mẹ bị cha dượng đánh, cha dượng hét lên:

- Con Lyra, nó chết rồi! Bà quan tâm làm cái gì? Còn thằng Toby hả? Nó chỉ như đồ bỏ thôi! Mặc kệ chúng nó hết đi!

- "Ông ta dám nói như thế...Với chị Lyra...Đồ khốn!" - Tôi thầm nghiếng răng, nhìn cha dượng với đôi mắt đầy giận dữ

Mẹ bất lực, cũng phải làm theo, đột nhiên có một giọng nói trong đầu phát lên khiến tôi phải ngã khuỵ xuống, ôm đầu:

- "Toby...giết hắn..."

- C-Cái gì cơ? - Tôi hốt hoảng nói

- "Toby giết hắn đi!"

- T-Tôi không thể làm vậy...G-Giết người là trái với luật pháp tôi không thể l-làm được... - Tôi nói

- "Hắn đã không tới khi Lyra mất...Hắn đã đánh đập mẹ và chị Lyra suốt nhiều năm..."

- T-Tôi biết thế...N-Nhưng mà...

- "Hắn không bao giờ quan tâm tới ba mẹ con cậu...Hắn chỉ biết cho bản thân hắn thôi...Hắn vừa sỉ nhục cái chết của Lyra..."

- T-Tôi cũng biết thế...N-Nhưng... 

- "Giết hắn đi!"

Hiện giờ giọng nói trong đầu tôi đã kiểm soát tôi, lý trí của tôi cũng dần biến mất, tôi tiến lại gần hắn và nhảy lên, đá vào mặt hắn, hắn bay ra tới cửa, tôi đi lại ngồi xuống và đấm vào mặt hắn, bỗng nhiên hắn đứng dậy và hất bay tôi ra xa, tôi đập lưng vào tường nhưng...tôi không thấy đau, tôi đứng dậy và chạy lại tới chỗ cha dượng, đẩy ông ta xuống đất và bóp cổ ông ta, tôi cười một tiếng kì dị. 

- Hahaha...hehehe...

Sau đó, ông ta đá tôi ra xa và đứng dây, tôi bị văng tới nhà bếp, tôi chộp lấy con dao gọt trái cây, rồi nhảy lên và đâm hắn ở ngực, hắn ngã xuống đất, tôi liên tục đâm hắn thật mạnh với những cảm xúc tôi đã kiềm nén bấy lâu, một lúc sau, hắn như một cái xác nát bét không hồn, tôi cười một cách điên dại, đột nhiên tôi nghe tiếng hét ở phía sau, tôi quay lại thì thấy mẹ đứng ở cầu thang, mẹ hốt hoảng hỏi:

- T-Toby...Tại sao con lại làm vậy?

-...- Tôi không nói gì chỉ chạy ra gara, tôi lấy hai cây rìu và một cái bình săn, tôi rãi xăng khắp ngôi nhà, sau khi rãi xong trên tay tôi cầm hộp quẹt trên tay, bật lên và ném xuống đất, sau đó căn nhà sàng nhất khu phố, tôi định chạy nhưng mà xung quanh toàn là lửa, tôi bình tĩnh nằm xuống và nhắm mắt, nghĩ thầm:

- "Không có đường nào để chạy nữa rồi, xung quanh toàn là lửa, có lẽ mình sẽ chết ở đây, nhưng cũng chẳng sao, mình đã hại mẹ cực khổ rồi và cũng có thể làm mẹ chết ở chỗ này nữa, con xin lỗi mẹ và chị Lyra."

- Toby...Mở mắt của con ra đi...Đây không phải là kết thúc của con...  - Một giọng nói trầm và cũng có phần ồ ồ

Tôi mở mắt thì thấy lại là người đàn ông đó:

- Ô-Ông là ai?! - Tôi hoảng hốt nói

- Ta là Slenderman, con có thể gọi ta là Slendy, cái này cầm lấy và đeo vào đi. - Slender nói và đưa cho tôi chiếc mặt nạ và cặp kính màu cam, tôi tuân lệnh và đeo lên, tôi cảm giác như là tôi đang cười vậy

Sau đó, Slender đưa tôi ra chỗ đó và đưa tôi về dinh thự.

------------------------------------------------------------------------------------

------------Hiện giờ---------------

------------No one's POV-------------

Sau khi Toby vừa kể xong thì Kaeda mới nói:

- Ồ thì ra là như vậy...

- Anh hiểu... - Masky thở dài nói

- Anh cảm thấy tội em quá... - Hoodie nói với giọng khá là buồn

- Haizz...Hiện giờ em không sao đâu! Nhưng em thấy Lyra hơi lạ, từ khi em kể cái vụ tông xe của chị Lyra tới giờ, mắt Lyra mở to và chảy nước mắt quài à. - Toby nói

- Lyra! - Kanajomi kêu Lyra nhưng Lyra không trả lời

Bỗng nhiên Slender đi lại và chạm tay vào đầu Lyra một cái khiến cô bừng tĩnh, Slender nói:

- Bình tĩnh lại đi, con của ta, chuyện đó đã qua rồi. - Slender nói

- Dạ vâng. - Lyra bình tĩnh lại gật đầu nói

Điều đó khiến mọi người tò mò về quá khứ của Lyra hơn.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì mình đăng trễ chap với lại mình cảm giác mình có phần hơi thiếu sót về câu chuyện của Toby, xin lỗi mọi người về chuyện đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro