Chương 2: Ngày đi chơi bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Gia Điệp Lương cho cái bánh vào gần miệng, nghi hoặc không biết có nên ăn không vì sợ có độc. Trần Gia Điệp Lương sợ nhưng vẫn cắn một miếng.

"Ưm! Ngon vậy?!"

Phi Đông Tử nghe cô nói thì kiêu ngạo, hãnh diện: "Quán quen của tôi đấy, không ngon hơi lạ."

"Nhưng mà, sao tôi lại nói cho cô nhỉ...?"

"Thiếu gia, tôi đến đón cậu về." Tài xế Dương đi vào trường tìm anh, anh nói với cô: "Coi như chưa nghe thấy gì nhé?"

Dù anh nói thì cô vẫn đang trong dòng suy nghĩ.

"Rồi, im lặng là đồng ý. Tôi đi." Phi Đông Tử rời đi.

"Ơ..."

Còn chưa nói được nửa chữ luôn ấy. Cô không nói gì nữa dù sao cũng kệ đi, đành đi ra khỏi cổng trường.

Tài xế Bạch của Trần gia đến đỗ chiếc xe ở ngoài cổng trường, mở cửa xe cho cô: "Tiểu thư, mời cô lên xe."

"Ngày đi học đầu tiên, đi học ở lớp mười hai của cô ổn chứ?"

"Dạ cháu thấy khá thích. Nhưng có một điều..."

"Có gì không tốt sao? Cô có thể chia sẻ với tôi."

"Cháu bị một bạn trong lớp không hiểu lý do vì sao mà lại bỏ tiền vào trong cặp cháu, và đổ lỗi cho cháu đã lấy nó."

Tài xế Bạch an ủi: "Tiểu thư đừng buồn nhé."

"Không sao đâu ạ"

Bên Phi Đông Tử, tài xế Dương lái xe anh ngồi ở phía sau bấm điện thoại.

Tài xế Dương lên tiếng: "Cô gái đó là ai vậy thiếu gia? Lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia thân với người khác vậy đấy."

"Bác không cần quan tâm đâu. Đó chỉ là một con nhóc ngốc..."

Nói vậy có hơi...?

"Nhưng có vẻ thiếu gia nói chuyện với cô ấy khá lâu đấy..."

Phi Đông Tử thắc mắc: "Bác nói vậy là...?"

"Tôi đợi hai người nói chuyện gần xong mới đi ra mà."

"Này là nghe lén à...?"

"Không phải vậy đâu, thiếu gia." Tài xế Dương vội biện minh, lại nói tiếp: "Mà từ trước đến giờ cậu là người ít nói. Nam nói chuyện với cậu còn khó nhưng đây còn là nữ..."

"Có hai cách giải thích về việc này."

"Một là cậu là người thuộc giới tính thứ ba hay còn gọi là——"

Phi Đông Tử đổi giọng: "Tiền lương tháng này của bác phụ thuộc vào điều bác nói đấy, bác à~"

Tài xế Dương chuyển hướng: "Nhưng mà thiếu gia của tôi chắc chắn không phải người kiểu đó đâu."

"Còn hai là..."

"Bác nói nốt đi chứ?"

"Có phải cậu thích cô gái đó không?!"

Anh nghe tài xế Dương nói liền ngơ ngác.

"Bác đang nói gì vậy?!" Anh đỏ mặt, anh nói: "Đó chỉ là một nhóc mới chuyển vào và nó ngồi cạnh cháu. Do giúp đỡ người mới nên..."

Phi Đông Tử lúng túng: "...Nhóc đó hỏi thì cháu trả lời thôi!"

Tài xế Dương cười: "Xem ra cái cách mà cậu lúng túng giải thích kìa. Nếu không có gì thật thì sao phải thế?"

"Hay cậu có tật giật mình?"

Phi Đông Tử chối bằng cả tính mạng, đỏ mặt: "Không có!"

"Thôi không đùa cậu nữa."

Trần gia. Trần Gia Điệp Lương mở cửa.

Người hầu cúi đầu: "Nhị tiểu thư đã về."

"Chị hai!"

Trần Gia Cát Nguyệt đang ăn bánh macaron: "Ừm? Về rồi à? Lên tắm rửa đi. Có thì xuống ăn bánh nhé."

"Vâng."

Trần Gia Điệp Lương lên phòng. Vào phòng cô liền nhăn mặt vì chuyện chiều nay.

"Chậc, mới vào đầu năm học đã bị vậy."

"Chắc năm nay sống chẳng vui vẻ gì" Cô đi vào nhà tắm.

Rào rào...

 Phòng ngủ Trần Gia Cát Nguyệt. Cạch, một người hầu mở cửa phòng của Trần Gia Cát Nguyệt. Cô ấy đặt đĩa dứa xuống bàn Trần Gia Cát Nguyệt.

Người hầu đứng thẳng: "Tiểu thư, hôm nay nhị tiểu thư đi học có chuyện."

"Chuyện gì?" Trần Gia Cát Nguyệt ngước lên nhìn người hầu, "Tài xế Bạch nói rằng nhị tiểu thư nói rằng cô ấy bị một bạn học nữ trong lớp không hiểu vì sao lại bỏ tiền cặp của cô ấy rồi đổ lỗi cho cô ấy lấy nó."

"Biết trên bạn học nữ kia không?"

Người hầu lắc đầu: "Nhị tiểu thư không nói ạ."

"Ừm, lát tôi nhắn với mẹ tôi thử."

Mẹ hai chị em là Khổng Uyển người trong bộ giáo dục của nước. Người hầu rời đi, Trần Gia Cát Nguyệt vào điện thoại nhắn tin cho mẹ mình.

Chengicatsnguyt: Mẹ yêu dấu của con ơi

KhngUyen: ?

KhngUyen: Hôm nay con bị làm sao vậy tiểu Nguyệt?

Chengicatsnguyt: Chỉ là hôm nay tiểu Lương đi học có chuyện thôi ạ

KhngUyen: Gặp chuyện gì?!

Chengicatsnguyt: Có cái đứa nào lấy tiền của mình nhét vào cặp tiểu Lương rồi nói tiểu Lương lấy đó mẹ

KhngUyen: Oh... Đúng là to gan lớn mật khi đụng phải con gái ta... Xem ra phải dặn hiệu trưởng trường Nộ Trang đó

Chengicatsnguyt: Vâng

"Cốc cốc!"

Trần Gia Điệp Lương gõ cửa, nói vọng vào: "Chị hai!"

"Tiểu Lương à? Vào đi."

Trần Gia Điệp Lương mở cửa đi vào, cô mặc áo thun POLO tay ngắn form rộng với chiếc quần bò ngắn.

"Em tính đi đâu à?"

"Em đi ăn với tiểu Lam."

"Vậy đi nhớ về sớm nhé."

"Vâng!"

Trần Gia Điệp Lương chạy xuống đi giày rồi rời đi. Tại nhà hàng Khác Niên

Trần Gia Điệp Lương nhìn xung quanh. Cậu ấy đâu rồi?

"Tiểu Lương, bên này!" Trương Hạ Lam vẫy vẫy tay. Trần Gia Điệp Lương nhìn thấy thì đi đến, hỏi: "Cậu gọi món chưa?"

"Tớ gọi vài món có thể cậu lẫn tớ đều thích, lát nhân viên bê đồ ăn lên cậu muốn gọi thêm gì thì gọi."

"Ừm."

Nhân viên bê đồ ăn đến, nói: "Đồ ăn của quý khách."

"Em cảm ơn."

"Này, tiểu Lương hôm nay tớ nghỉ học buổi đầu có gì vui không?"

"Ừ... Cũng vui đó..." Sắc mặt vui vẻ của Trần Gia Điệp Lương liền đi xuống, "Sao vậy?"

Trương Hạ Lam thấy lạ liền hỏi Trần Gia Điệp Lương.

"Lớp ổn, nhưng mà... Có một bạn học đổ oan cho tớ."

"Đổ oan? Ai gan to lớn mật vậy?"

"Hôm nay đi học bị bạn học đổ oan."

"Ai vậy ai vậy?"

"Ân Khắc Nguyệt hay sao á..."

"Oh... Cả sáng hôm đó cậu nói chuyện với ai?"

"Cả sáng hôm đó tớ nói chuyện với..."

"Bạn học Phi."

Trương Hạ Lam giật mình, hỏi: "Bạn học Phi... Phi đại thiếu gia Phi Đông Tử á...?"

"À ừm đúng rồi."

"Này, thảo nào đúng rồi đấy."

"Đúng gì?"

"Chắc chắn là do bạn học Phi rồi, kiểu như là bạn học Ân thích bạn học Phi. Nên tức khi cậu nói chuyện với bạn học Phi nên bạn học Ân tức đó."

"À..."

•••

"Cậu ra ngoài đi, tớ tính tiền cho."

Trần Gia Điệp Lương cười, nói: "Ừm, bữa nay Hạ Lam thân yêu của chúng ta lại chịu bao nhỉ?"

"Hứ!"

Trần Gia Điệp Lương đi ra ngoài đứng đợi. Bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc.

"Cậu thử nghĩ xem, tại sao lại vậy chứ?!"

"Tiểu Nguyệt, tớ nghĩ rằng thù này trả sau thôi."

Ân Khắc Nguyệt đang đi đột nhiên nhìn thấy Trần Gia Điệp Lương liền khựng lại.

"Con nhỏ đó..."

Ân Khắc Nguyệt bước nhanh đến chỗ Trần Gia Điệp Lương.

Trần Gia Điệp Lương thấy Ân Khắc Nguyệt liền ngạc nhiên.

Ân Khắc Nguyệt?

"Chào bạn học Trần."

"..."

"Bạn học Ân, bạn học Lục, có chuyện gì sao?"

"Ha, bạn học Trần trùng hợp lại gặp ở đây! Cậu cũng ăn ở đây sao?"

"Ừm..."

Trần Gia Điệp Lương nghĩ. Tiểu Lam, cứu tớ.

Trương Hạ Lam tính tiền xong liền đi ra: "Tiểu Lương, đi t——"

"... Chuyện gì vậy?"

"À đây là bạn học Ân với bạn học Lục."

"Vậy à?"

"Bạn học Ân và bạn học Lục đây là Trương Hạ Lam. Bạn thân của tôi."

"Bạn học Trương ra là bạn học nghỉ buổi đầu sáng nay sao?"

"Ừm, chào hai cậu."

Trương Hạ Lam kéo tay Trần Gia Điệp Lương rời đi: "Vậy thôi chào hai cậu nhé, không có chuyện gì chúng tôi đi."

"Khoan đã..."

Ân Khắc Nguyệt giữ tay Trần Gia Điệp Lương lại.

"Nè! Cậu làm gì v——"

"A!"

Ân Khắc Nguyệt đột nhiên ngã xuống đất. Trương Hạ Lam nhíu mày. Cậu ta tính làm gì?

"Bạn học Trần! Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn xin lỗi cậu, tại sao..."

Trần Gia Điệp Lương nhìn Ân Khắc Nguyệt. Quả nhiên là nhiều mưu kế.

Người qua đường thấy vậy liền đứng lại xem kịch hay.

Trần Gia Điệp Lương không làm gì, chỉ quý xuống một chân: "Cậu có sao không?"

"Thực xin lỗi, tôi vô tình làm cậu ngã."

"T... Tôi..."

Hành động của Trần Gia Điệp Lương khiến Ân Khắc Nguyệt có chút đơ người. Trần Gia Điệp Lương giơ một tay ra.

"Đứng dậy đi."

"Tôi... Cảm ơn..." Ân Khắc Nguyệt được Trần Gia Điệp Lương đỡ đậy.

"Cậu có sao không?"

"Tôi không sao."

"Không sao thì tốt, vậy thì tôi đi đây."

Tưởng gì chứ... Trần Gia Điệp Lương nhìn Ân Khắc Nguyệt.

"Tiểu Lam, đi thôi."

"Ừm."

Hai người đi ra chỗ để xe. Trương Hạ Lam nãy giờ nhịn cười đến run cả vai.

"Phụt! Haha!" Trương Hạ Lam cười lớn.

"H... Hồi nãy nhìn mặt cậu ta thật buồn cười!"

"Tiểu Lương nhà ta cũng thật giỏi."

"Cậu ta... Hình như tớ nghĩ tớ dễ bắt nạt?"

"Khéo thật đấy! Cậu nên chú ý cậu ta hơn, chứ không cậu ta sẽ nắm thóp cậu đó."

Trần Gia Điệp Lương hỏi: "Trương gia nhà cậu hình như quen Ân gia."

Trương Hạ Lam mở cửa xe, trả lời: "Đúng rồi."

"Ân phu nhân là bác tớ. Trương Chỉ Mễ."

Trần Gia Điệp Lương lên xe: "Cậu ta họ Ân."

Trương Hạ Lam cũng lên xe: "Cậu ta họ Ân á? Oh..."

"Vậy thì tớ học cùng lớp với chị họ rồi."

"Bộ cậu chưa gặp chị họ cậu bao giờ à?"

"À không, tớ gặp rồi nhưng mà hồi xưa chị ta xin hơn cơ."

"Ra là vậy."

"À hay là đến quán Cảnh Sắc đi."

"Quán nước đó á? Ok."

•••

Quán nước Cảnh Sắc.

Trần Gia Điệp Lương hỏi: "Cậu uống gì?"

"Cho tớ cốc nước ổi."

"À, ok!"

Trần Gia Điệp Lương đi đến chỗ order nước.

"Chị ơi, cho em một cốc nước ổi và một cốc nước chanh dây."

"Dạ em rõ rồi ạ."

Trần Gia Điệp Lương ra bàn ngồi.

Mười mấy phút sau, nhân viên bê nước ra.

Nhân viên đặt hai cốc nước xuống, nói: "Đồ uống của quý khách đây ạ."

"Cảm ơn e——"

Trần Gia Điệp Lương ngước lên chợt khựng lại.

"Điệp Lương?!"

"Thập Hồng Phương?!"

Thập Hồng Phương cười khinh: "Lâu năm không gặp ai dè lại gặp cô ở đây."

Trần Gia Điệp Lương cười lạnh: "Còn cô thì chắc vẫn vậy nhỉ...? Vẫn lộ bản mặt khinh người đó?"

Trương Hạ Lam nghĩ. Hai người quen nhau à?

"Cô..."

"Còn cô thì sao chứ?! Vẫn nghèo nàn như lúc tôi chơi với cô nhỉ? Mặc có vài bộ đồ ở chợ mà tưởng mình thanh cao chắc?!"

Oh, ra là bạn thân trước đây.

"Nha Hồng Phương, tôi dù có mặc đồ chợ cũng thanh cao hơn cô gấp trăm ngàn lần!"

"Một kẻ mạo danh người khác như cô cũng xứng nói chuyện với tôi sao?!"

"Cô!"

Thập Hồng Phương tức giận vớ lấy cốc nước lọc trên bàn hất thẳng vào người cô.

"Cô!"

"Đáng cho cô lắm!"

Chát!

Trương Hạ Lam đứng trước mặt Thập Hồng Phương, quát: "Sao cô dám?!"

 "Sao cô lại tát tôi?"

"Cô phát điên cái gì chứ?!" Thập Hồng Phương hét lớn. Trương Hạ Lam nói: "Cô nãy giờ mới là người phát điên đấy! Tại sao cô lại tự dưng hất nước vào tiểu Lương?!"

"Chúng tôi là khách của cô đấy."

"Khách? Nực cười, hai cô là cái thá gì?"

Một cô gái đi đến, nói: "Thập Hồng Phương, cô đang gây sự gì ở đây?"

Thấy cô gái đấy, Thập Hồng Phương hơi sợ: "Quản lý..."

"A Linh."

A Linh? Tại sao Điệp Lương là quan hệ gì với quản lý mà có thể gọi thêm thân mật như vậy?

Thập Hồng Phương sợ hãi hơn.

Trương Hạ Lam vẫy tay chào, nói: "Chị Lệ Linh."

"Cô lại kiếm chuyện với khách?"

"Hồng Phương tôi dặn cô bao lần rồi?"

"Cô luôn luôn không coi ai ra gì thì chỉ có nước tôi đuổi việc cô!"

"Quản lý, tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ sửa."

"Có lần sau cơ à?"

"Không..."

"Bây giờ là cô muốn tôi gọi bảo vệ hay cô tự đi?"

"T... Tôi tự đi." Thập Hồng Phương rời đi.

"Em xin lỗi, là em quản lý người không tốt."

End chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro