Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lệ Băng trở về chỗ ngồi của mình
     - Cậu làm cái gì vậy? - Hạ Linh cau mày quay qua hỏi cô
     - Tớ có làm gì đâu - Lệ Băng nhún vai không quan tâm đến nhỏ nữa quay mặt nhìn xung quanh.
   Từ xa Lệ Băng thấy mấy người đàn ông ban nãy đã đi đâu mất liền quay qua chỗ Hạ Linh
    - Nè, cậu trở về tổ chức đi - Lệ Băng dúi vào tay nhỏ chìa khóa xe
    - Sao lại về? - Hạ Linh tò mò hỏi
    - Cứ đi đi - Lệ Băng đứng lên chạy về phía đằng sau khán đài bên phải. Ở đằng sau đó là 1 con đường lớn khá trống vắng ít người đi qua. Con đường này dẫn tới biên giới hình như giáp biển.

    Lệ Băng chạy rất nhanh thoáng cái đã đến nơi. Cô thấy và đoán khá chính xác vì ở đó có khoảng 5 chiếc siêu xe màu đen bóng loáng đậu thành hàng dài và có 4 người đàn ông đứng ở đó.

     Thấy Lệ Băng 4 người đàn ông bước đến gần cô
     - Là cô làm? -Giọng nói cực kì quen thuộc vang lên, là của Mị Ảnh hỏi cô
   Lệ Băng chỉ gật đầu không nói gì, tựa lưng vào tường khoanh tay nhìn 4 người đàn ông trước mặt
     - Lý do là gì? - Người hỏi lần này là Thiết Ảnh, anh ta rất lạnh lùng nhìn Lệ Băng
     - Thích - Lệ Băng nhàn nhạt trả lời, mắt đẹp liếc qua 5 chiếc xe
     - Lão đại chúng tôi muốn gặp cô - Khấu Thập Kim nghe đt xong đi đến trước mặt cô nói giọng nhẹ nhàng
    Lệ Băng hơi cau mày, cô nghĩ cái gì đó rồi đứng thẳng dậy gật đầu.

***
   Doanh Trại Lăng Gia
Lệ Băng đi theo bọn Mị Ảnh và Khấu Thập Kim gặp Lăng Thần. Họ dẫn cô đến 1 căn phòng ở tầng 4 rất gần với căn phòng mà cô ăn cắp tài liệu của Lăng Gia.
     - Vào đi - Đến trước cửa phòng Mị Ảnh mở cửa ra kêu cô đi vào.
   Lệ Băng không nói gì bước thẳng vào. Căn phòng rất rộng rãi có đặt 1 bộ bàn ghế ngay giữa phòng. 1 trong 4 chiếc ghế đó đã có người ngồi. Lệ Băng bước đến gần người đó.
     - Ngồi - Giọng nói lạnh hơn đá tảng của người đàn ông vang lên. Lệ Băng ngồi xuống đối diện hắn ta
     - Lăng lão đại, anh lại rảnh rỗi muốn gặp tôi? - Lệ Băng dè chừng cách xưng hô với Lăng Thần
     - Chuyện đường đua là cô làm? - Lăng Thần lạnh lẽo nhướn mày hỏi cô
     - Vậy thì sao? - Lệ Băng căng mắt nhìn người đàn ông lạnh leo trước mặt
     - Cô muốn gì? - Lăng Thần lấy ra 1 tập tờ ngân phiếu chờ cô nói rồi ghi vào
    - Tôi không cần tiền - Lệ Băng nhếch môi xua tay
    - Tôi muốn thương lượng với anh - Lệ Băng mỉm cười nhìn Lăng Thần
    - Chuyện tài liệu sao? - Hắn quăng tập ngân phiếu sang một bên
    - Đúng - Lệ Băng biết chắc chắn anh ta đã tìm đc người đánh cắp tài liệu nên sớm muộn sẽ tìm cô tính sổ
    - Hừ, cô...đáng phải chết - Lăng Thần trở nên lạnh lẽo, lời nói mang theo cả ý giết người. Lệ Băng k nói gì chỉ nhìn chằm chằm hắn
    - Nhưng vì cô giúp tôi lấy được thị trường Châu Phi nên....tha cô cái chết - Lăng Thần cầm ly cafe lên nhấp 1 ngụm
    - Anh muốn gì ở tôi? - Lệ Băng cau chặt mày hỏi hắn
    - Người hầu - 2 từ phun ra từ miệng Lăng Thần làm Lệ Băng muốn xỉu
    - Không bao giờ - Cô quát lớn, mặt vì tức giận mà đỏ bừng đáng yêu
    - Không Bao Giờ? - Lăng Thần nhướn mày lập lại lời cô
   
    - Bao lâu? - Lệ Băng nhịn lại tức giận hít 1 hơi hỏi hắn
    - Mãi mãi - lại 2 từ phun ra làm Lệ Băng muốn phá nát khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Thần
    Lệ Băng thật sự tức giận nhưng cô nhịn. Cô đã tính rồi, chuyện này k sớm thì muộn cũng sẽ đến nên đành miễn cưỡng gật đầu.
    Lăng Thần hài lòng hơi nhếch môi cười. Hắn đứng lên nói với Lệ Băng
    - Phòng của cô. Mai 7 giờ - Nói rồi Lăng Thần biến mất sau cánh cửa để lại Lệ Băng đang rất khó chịu. Cô thở dài không biết làm sao.

    Ngồi 1 lúc rồi đi đến tủ áo, cô rất bất ngờ vì bên trong đã có săn hơn chục bộ đồ hàng hiệu cho cô. Nhưng mãi mà Lệ Băng mới tìm được 2 bộ đồ ngủ và đồ để ngày mai vừa ý. Cúi xuống ngăn tủ nhỏ, Lệ Băng đỏ bừng mặt.
  'Trời ạ, đồ nhỏ cũng có' Lệ Băng muốn nổ tung đầu xem vài bộ có khích cỡ vừa với mình mang vào phòng tắm.
    Tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường ngủ.

    Bắt đầu từ hôm nay, những ngày tháng yên bình của Lệ Băng dần trôi đi để lại chuỗi ngày tương lai đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro