Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lão béo dẫn Lăng Thần vào 1 căn phòng làm việc. Lúc Lệ Băng định đi vào thì Mị Ảnh quay ra phất tay ý bảo cô ở ngoài. Lệ Băng không quan tâm lắm, cô thấy mấy người bên trong không để ý đến mình nữa liền chạy loạn khắp nơi.
     - Lạ quá, sao đi đến đâu cũng có tín hiệu của hạt nhân - Lệ Băng mở mặt sứ lên thấy nó không ngừng rung lên liền đứng nói một mình.
    - Đúng rồi, chắc mấy người này là đám người dùng hạt nhân để tạo vũ khí đây. Nhưng, nếu vậy thì họ cũng không thể sống trong 1 tòa nhà đầy mùi hạt nhân thế này. Hay là....bẫy hạt nhân chăng? - Nói đến khúc này Lệ Băng liền chạy đi
      Cô nghĩ không sai chút nào, cách tòa nhà khoảng 100m có 1 tòa nhà bằng kính khác bao bọc lấy 1 cỗ máy. Cỗ máy đó không hẳn là hạt nhân, là thứ gì đó dùng hạt nhân tạo thành và khuếch tán bức xạ hạt nhân ra khắp chung quanh. Loại bức xạ này không nhiều, một lượng nhỏ nhưng nếu tiês xúc nhiều sẽ gây bệnh.

    Lệ Băng suy nghĩ nát óc cũng không biết làm thế nào. Cô sờ sờ chiếc nhẫn vàng trên tay trầm ngâm 1 lúc. Bỗng nhiên 1 tia sáng màu đỏ từ viên đá trên chiếc nhẫn của Lệ Băng phát ra chỉ thẳng lên trần nhà, cô ngẩng đầu lên xem. Trên đó có 1 con bọ bé xíu, đây không phải camera mà là bom con bọ. Nó có khả năng gây hại thấp, khi phát nổ trong không khí uy lực rất thấp nhưng khi nổ trong phạm vi có bức xạ thì uy lực tăng lên gấp 1000 lần. Hơn nữa không chỉ có 1 cái mà là cả chục cái. Bọn người kia là có ý định giết chết đám Lăng Thần không để Lăng Thần có con đường thoát đây mà.
     Bom thì nằm đây rồi còn nút kích hoạt ở đâu? Cô phải đi tìm mới được, không thể chậm trễ nữa.
 
     Lệ Băng quay lại căn phòng làm việc, tình hình bên trong làm cô há hốc mồm. Lăng Thần ngồi trên ghế sofa, Khấu Thập Kim và Mị Ảnh đứng 2 bên. Dưới đất là 1 vài tên vệ sĩ. Lão béo đứng chễm chệ trên bàn bì văng đến chân tường, xung quanh phòng là  cả 20 tên vệ sĩ cao to lực lưỡng.
    Chuyện gì vậy nè? Cô phải làm gì đây? Nút kích hoạt chắc chắn nằm trên người lão béo. 

    Lệ Băng đi đến cửa ra vào, 2 tên vệ sĩ chặn cô lại. Lệ Băng giờ mới nhận ra loại kính này là kính cường lực và cách âm luôn. Cô không biết 2 tên vệ sĩ này không biết tình hình bên trong hay là đã biết nhưng bọn chúng chỉ chặn và nói cô không được vào.
     Lệ Băng lùi ra, cô quan sát bên trong thấy tình hình đã tệ hơn. Khấu Thập Kim và Mị Ảnh bị 8 tên vệ sĩ áp chế. Cô biết với thể lực của 3 người họ có khả năng hạ thủ được mấy tên vệ sĩ quèn này. Nhưng họ chỉ đứng yên không làm gì, biểu cảm khuôn mặt 2 người Khấu Thập Kim và Mị Ảnh rất xấu, Lăng Thần thì mặt đen thui như đang tức giận

    Lệ Băng không chờ nữa cô lập tức vung tay lấy vài hòn sỏi trong chậu hoa gần đó ném về phía 2 tên vệ sĩ. Bọn chúng né mấy viên sỏi rất tốt, Lệ Băng nhảy lên nhún chân lên cửa kính lao về phía 2 tên vệ sĩ. Bọn chúng rút con dao ngắn bên hông ra lao về phía Lệ Băng. Chỉ trong chớp mắt 2 con dao rơi xuống. Chớp mắt cái nữa 2 tên nằm gục xuống, động mạch chủ ở cổ bị cắt đứt. Lệ Băng lấy chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa.
  
    Mấy người bên trong vẫn không biết chuyện đã xảy ra bên ngoài, cũng không biết Lệ Băng đã có chìa khóa mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro