Chap 2: Phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong đại sảnh tụi nó thấy hơn 50 người đông đúc đứng nói chuyện, một số người còn đang tự đọc giai thoại cho cuộc phỏng vấn để bớt rung.

     - Lệ Băng, cậu có tìm hiểu gì về công ty này k? - Hạ Linh nhìn xung quanh, cảm giác lo lắng vọt lên hỏi con bạn tỉnh ruồi của mình

      - Rồi, đừng lo. Mấy bằng đại học trường A, X, Q... đc ưu tiên lắm - Lệ Băng lấy tập hồ sơ ra đọc

      - Vậy hả? Tớ nghe nói ông chủ công ty này thần bí dữ lắm, ông ta rất ít khi xuất hiện ở công ty, chủ yếu là tay sai của ổng làm k hà. K biết ổng đẹp trai hay là ông già xấu quắc mập thù lù đây - Hạ Linh mắt long lanh mơ tưởng liền bị cô tát yêu 1 phát

      - Nè, sau khi phỏng vấn xong á, trúng tuyển thì còn phải thực tập 1 tháng đó. Mà nghe nói thực tập mỗi ngày đc tới 100 tệ nha - Lệ Băng cười lớn
      - Thật hả? - Hạ Linh nhảy vọt lên vui sướng

  Thật ra đối với tụi nó 100 tệ cũng k phải là 1 con số đáng để tâm vì 1 ngày tụi nó sài còn nhiều hơn số đó nữa. Nhưng k sao, miễn là có việc làm là OK

     - Bây giờ phải ngồi đợi - Lệ Băng ngồi xuống ghế sofa ở phòng chờ cầm quyển tạp chí đọc

     - Lệ Băng, chuyện ở Tổ Chức sao rồi? - Hạ Linh ngồi bên cạnh cô cầm đt nhắn tin với ai đó

     - Chưa có thông tin gì - Lệ Băng quay phắt 180° từ dịu dàng sang lạnh lùng. Nhỏ k nói gì hết mà chỉ gật đầu

    Cô và nhỏ tham gia vào 1 tổ chức siêu trộm nổi tiếng thế giới, trong tổ chức nhỏ là siêu trộm hạng A còn cô là người kiểm soát và cung cấp thông tin máy móc cho tổ chức khiêm luôn việc làm siêu trộm hạng S mang về bao nhiêu sự rực rỡ cho tổ chức. Cô và nhỏ tính đến nay gia nhập vào đó đc hơn 5 năm rồi còn gì. 2 cái tên Black roses và Demon sword đã có chỗ đứng vững chãi trên bảng đen của thế giới, nơi mà những con người cần phải tránh xa vì quá nguy hiểm. Tụi nó ở ánh sáng là những sinh viên học trường đại học như bao sinh viên khác k có gì để nghi ngờ nhưng trong bóng tối nhỏ và cô lại là 1 siêu trộm, 2 bậc thầy chuyên đánh gần và đánh tầm xa. Mà với tụi nó đó chỉ là công việc phụ thôi mà thôi.

      10h

  - Cô Hạ Linh - Chị nhân viên trong công ty cầm hồ sơ trong tay gọi nhỏ
   - Đến lượt cậu kìa - Lệ Băng nhắc khéo Hạ Linh khi cô nàng đang chăm chú nhắn tìn

   - Ờ - Hạ Linh giật mình luống cuống đứng dậy đi vào phòng phỏng vấn

  Lệ Băng thở dài nhìn xung quanh, mọi người đi về hết rồi còn có mấy chị tiếp tân nhân viên công ty mà thôi. Lệ Băng lại nhìn ra cửa, ở đó có 1 chiếc Maybach đang tiến tới. 1 người đàn ông mặc bộ vest đen bước xuống xe, khí chất cao ngạo của ng đàn ông làm Lệ Băng hơi choáng. Anh ta rất cao, chắc phải 1m90 vì Lệ Băng đã cao gần 1m75 cơ, nhắm chắc như vậy. Cô k nhìn thấy rõ khuôn mặt anh ta vì anh ta đeo 1 chiếc mắt kính đen che đi gần nửa khuôn mặt rồi như Lệ Băng vẫn chắc chắn rằng anh ta rất đẹp trai vì nhìn sơ qua anh ta sở hữu khuôn mặt rất tinh tế, k thô kệch cx k quá yểu điệu. Sống mũi cao, môi mỏng kiêu gợi.

   Nhìn cho đến khi anh ta đi vào đại sảnh, Lệ Băng liền quay qua nhìn mấy cô tiếp tân và nhân viên. Ô...thật là lạ. Cô cứ tưởng họ sẽ thốt lên kinh ngạc, bàn tán xôn xao nhìn người đàn ông đang đi vào. Ai ngờ đâu họ im re còn có chút sợ hãi nữa.

    Lúc đi qua chỗ Lệ Băng anh ta có nhìn lướt qua cô 1 cái rồi quay lại hỏi 1 anh chàng cũng khá điển trai đi theo phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro