Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  LOS ANGELES
     - Mau gọi bác sĩ đi - Lệ Băng đỡ Lăng Thần xuống thúc giục Khôi Ảnh đi gọi bác sĩ
   Lăng Thần, Mị Ảnh và Khấu Thập Kim rất nhanh được đưa vào phòng bệnh trong biệt thự.

      - Lão đại là bị 1 loại bức xạ độc tố nào đó nhiễm vào người gây tê liệt cơ bắp. Chúng tôi sẽ nhanh chóng chế thuốc giải, lão đại cần nghỉ ngơi vài ngày không nên hoạt động mạnh đâu - Ông tiến sĩ y học lớn tuổi chậm rãi nói.
       - Là loại độc tố gì? - Ảnh lạnh lùng hỏi ông
       - Có lẽ là độc số 6 - Ông bác sĩ nâng gọng kính đưa cho Ảnh xem 1 tờ giấy
       - Nhanh chóng làm thuốc giải - Anh ta quăng lại cho ông bác sĩ một câu rồi đi vào phòng bệnh

    3 ngày sau

  Lệ Băng đứng bên cạnh giường dùng khăn lau tay cho Lăng Thần. Cô im lặng quan sát hắn. Hàn khí trên người hắn biến mất. Bây giờ trông hắn rất nhẹ nhàng dịu dàng ấm áp. Đôi mắt nhắm chặt, tay chân không động đậy.
Hắn nằm in như vậy 3 ngày liền. Lệ Băng đã cố không quan tâm nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn cô lại buồn.
    - Lệ Băng, có thuốc giải rồi. Cô cho lão đại uống đi - Khôi Ảnh mang khay thuốc vào cho cô, giọng nói như ra lệnh cho đầy tớ rồi đi mất.

    Lệ Băng nghệch ra 1 hồi mới phồng mang trợn má lên muốn giết Khôi Ảnh. Tên đáng ghét!
     Lệ Băng đỡ Lăng Thần dậy, hơi bóp miệng hắn mở ra một chút, kề miệng ly thuốc rồi đổ từ từ vào miệng Lăng Thần.

    2 giờ sau
Lệ Băng lại phải cho Lăng Thần uống thuốc. Cô lấy cái gối, kê vào đầu để đầu hắn cao hơn chút. Cô húp 1 ngụm thuốc, hơi bóp miệng hắn ra, kề môi mình cách môi hắn tầm 1cm rồi nhả thuốc từ từ (hơi dơ nhỉ). Lần thứ 2, cô đang định nhả thuốc vào miệng cho hắn thì đôi mắt sắc bén bật mở. Lệ Băng giật mình, thuốc ứ đọng ở cổ không nhả ra hay nuốt vào được.
    Lăng Thần hừ lạnh 1 tiếng, kéo cô xuống áp môi bạc lạnh lẽo lên môi đầy đặn xinh xắn của Lệ Băng.

   - Đây là gì? - Lăng Thần nâng tay trái cô lên, chỉ vào chiếc vòng tò mò hỏi
    - Ơ...Của tôi - Lệ Băng đẩy người Lăng Thần ra, giấu chiếc vòng đi ngại ngùng nói. OMG... first kiss của cô bị tên này lấy mất rồi.
  
    Lăng Thần nhàn nhã dựa vào 2 chiếc gối nhìn Lệ Băng. Tay cầm ly thuốc chậm rãi đưa lên miệng.

    - Em muốn tôi thưởng gì cho em? - Lăng Thần nhìn chằm chằm cô
    - Thưởng sao?.... Tôi...không biết - Lệ Băng suy nghĩ. Cô cũng không biết mình muốn cái gì nữa.
   
   Lăng Thần nhắm mắt lại. Hắn chợt nghĩ đến lúc ở trong phòng đó. Cô đánh nhau với bọn vệ sĩ kia rất nhanh. Tốc độ của cô hắn có khi còn không thể so bì được. Cô biết võ công, lại còn rất thâm hậu, Mị ảnh là chuyên gia đánh võ có khi sẽ vẫn thua cô đấy. Hắn tự hỏi cô làm thế nào để cắt đứt động mạch của mấy tên về sĩ kia? Móng tay? Không có khả năg. Dao hả? Cô không bao giờ mang dao theo bên mình. Vậy rốt cuộc là thứ vĩ khí gì? Hắn nhất định phải điều tra cho rõ.

****
- Lão đại, đi tắm - Lệ Băng thấy hắn cứ ngồi lỳ trên giường không chịu đi tắm liền thúc giục
    - Em tắm cho tôi - Lăng Thần lạnh lùng nhìn Lệ  Băng
    - Tắm cho anh? - Cô mặt trông ngu vô cùng. Hắn nói j? Cô tắm cho hắn á?
    Lăng Thần bước vô phòng tắm, ngồi lên thành bồn tắm
    - Còn đứng đó làm gì?
Giọng nói lạnh lẽo pha chút mất kiên nhẫn của Lăng Thần kéo cô về hiện tại. Cô luống cuống chạy vào.

    Cô xả nước thành nước ấm, đôi tay nhỏ bé từ từ cởi quần áo trên người hắn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro