Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cổng ra vào
- Xin dừng bước, xin hỏi các vị có giấy chứng nhận ra vào hoàng cung hay không? - 1 người lính chặn họ lại không cho vào cung kính hỏi
Lệ Băng bước đến trước mặt người lính lấy ra 1 miếng ngọc màu trắng rất tinh xảo cho người lính xem, anh ta ngay lập tức cho họ vào.
- Trong này rộng quá - Jack thầm thán phục. Một cái khuôn viên đã rộng không biết mấy nghìn mét vuông rồi.
Lệ Băng dẫn đám Lăng Thần đến 1 cung điện tráng lệ phía Tây hoàng cung.
- Đây là cung điện của Vương Hậu - Lệ Băng chỉ trỏ rồi nói đủ thứ cần thiết về người là Vương Hậu

- Các vị..... - 1 cô cung nữ đi ra, mới nói đc 2 chữ nhìn thấy Lệ Băng liền há hốc mồm sợ hãi không nói nên lời
- Nói với Vương Hậu có 2 vị khách quý đến - Lệ Băng lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái
Cô ta chỉ gật đầu 1 cái rồi chạy vào trong. Lát sau cô ta đi ra mời họ vào.
- Ngồi đi - Giọng nói thanh thoát không có mấy cảm xúc vang lên. Nữ nhân váy hồng đậm ngồi trên ghế trạm trổ tinh xảo từ gỗ quý, tóc tai vấn cao cầu kì, đeo nhiều trang sức cổ quý phái.

Lệ Băng ngồi xuống sau cùng, mắt đẹp nhìn chằm chằm nữ nhân bên trên
- Đúng là khách quý đến thật. Lăng lão đại và Jack lão đại hôm nay rảnh rỗi lại tìm đến đây chơi sao? - Vương Hậu khách sáo hỏi, đôi môi đỏ mọng cong lên
- Chúng tôi có chuyện muốn đàm phán chút - Lệ Băng lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân xinh đẹp kia. Vương Hậu cũng nhìn cô, đôi môi hạ xuống, mắt mở to, khuôn mặt hơi biến sắc. 'Người kia.... Hoàng Hậu.... sao lại?' Suy nghĩ của nữ nhân xinh đẹp tên Mộ Dung Bạch Lan
- A, chuyện lô hàng gì đó hả? - Bạch Lan định thần lại quay ra hỏi Lăng Thần
- Đúng - Hắn gật đầu

- Ờ... được thôi. Nhưng điều kiện là không đc làm náo loạn lên. Âm thầm và thật nhanh gọn xử lý nhanh - Bạch Lan nhướn mày

******

    Tại biên giới
- Thần, không xong rồi - Jack mặt đầy lo lắng chạy vào trong thùng xe chở hàng
- Chuyện gì?
- Chuyến hàng biển có vấn đề rồi - Jack báo 1 tin sét đánh làm Lăng Thần mày cau chặt, khuôn mặt hiện chút lo lắng

- Chuẩn bị tàu, chúng ta đi tìm - Lăng Thần ôm lấy Lệ Băng nhảy xuống khỏi chiếc xe chạy tới chiếc máy bay.
    Rất nhanh chóng máy bay cất cánh đi tới vùng biển Đại Tây Dương

******

    - Chúng ta đi đâu vậy, lão đại? - Lệ Băng ngồi trong lòng Lăng Thần, giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu luẩn quẩn trong tai hắn
    - Đại Tây Dương - Hắn lạnh lùng trả lời cô
   Lệ Băng im lặng, ' Đại Tây Dương sao? Sao mình cảm thấy không tốt lắm, sắp có chuyện gì xảy ra sao? ' Suy nghĩ của Lệ Băng
    Cô cứ suy nghĩ như vậy, mấy tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng họ đã đáp xuống 1 cảng biển ở Mexico
    - Lão đại - Khấu Thập Kim và Mị Ảnh đi tới theo sau là mấy người hình như chuyên lái tàu thuyền kệ nệ xách mấy cái túi to xuống 4 chiếc tàu gần đó
    - Sao rồi? - Lăng Thần hỏi Mị ảnh. Hắn gắn vào tai 1 chiếc tai nghe Bluetooth
     - Đã chuẩn bị xong. Theo tin tức của Ảnh thì là do Bang Đồ Tư và Hudson cấu kết với nhau làm ra chuyện này - Mị Ảnh đi đến 1 chiếc tàu vừa nói với Lăng Thần
     - Lái tàu cẩn thận - Hắn nhắc nhở rồi cùng Khấu Thập Kim đi đến 1 chiếc quân hạm trông cực kì 'xịn'
   
    Đoàn tàu gồm 4 chiếc tàu ngầm và 1 chiếc quân hạm lên đường đi ra biển Đại Tây Dương
    Riêng Lệ Băng, cô cảm thấy đầu mình cứ ong ong từ khi xuống máy bay cho đến lúc quân hạm đã rời xa đất liền cô cũng không khá hơn. Chiếc nhẫn ở tay không ngừng nhấp nháy nhấp nháy chứng tỏ có điều không bình thường. Cô đang rất lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro