Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lệ Băng nhìn chằm chằm Lăng Thần, hắn chợt quay đầu nhìn cô. Cô càng thấy rõ vẻ bất lực trong mắt hắn. Cô đứng lên đi ra ngoài, toàn bộ tàu được bọc bởi 1 lớp thép. Cô tháo nhẫn ra nó liền biến thành cây đũa như trong miêu tả trong quyển sách về Bermuda cô từng đọc.
    Viên đá không ngừng nhấp nháy phát sáng, ánh sáng càng lúc càng mạnh bao bọc lấy quân hạm.
   Quân hạm như được tăng sức mạnh xoay tròn mãnh liệt. Nó xoay nhanh và mạnh làm cơn lốc như muốn vỡ ra tan biến. Lệ Băng cảm thấy đầu mình ong ong, mắt hoa lên, cơ thể mềm nhũn, đau đớn như có thứ gì đập mạnh vào người mình, nhưng cô vẫn duy trì cây đũa  giúp con tàu xoay tròn.
    Con tàu cứ bị ầm ầm va chạm với thứ gì đó. Cô không rõ nhưng hình như va chạm với các tàu ngầm khác lủng mất mấy chỗ. Các thiết bị vì bị hoạt động quá mạnh mà 1 số đã hư hỏng.
      RẦM... lốc xoáy tan biến đi vì độ xoay vòng áp lực của tàu quá cao. Quân hạm đụng mạnh vào 3 chiếc tàu khác nứt đôi chỗ có vẻ khá nặng.

    Lệ Băng gục xuống thở dốc, đầu cô muốn nổ tung khó chịu. 1 vòng tay rắn chắc ôm lấy cô
    - Ai.. - Giọng nói yếu ớt của Lệ Băng vang lên
    - Lệ Băng - Tiếng của Lăng Thần lạnh lẽo thấu xương vang lên. Lệ Băng bấu chặt lấy áo của hắn rơi nước mắt
   - Đau.. - Cô cảm thấy mắt mình thật nhưc, cơ thể như bị ai dẫm đạp đến xương cũng gẫy từng khúc rồi
   Thật sự toàn thân rất đau
  - Thế nào - Lăng Thần ôm chầm lấy xé toạc những mảnh vải dầy trên y phục của lệ Băng lộ ra cơ thể nhỏ nhắn trắng muốt với những vết bầm chi chít, 1 vài chỗ thậm chí rách ra chảy cả máu đỏ. Lệ Băng cảm thấy lạnh liền co người nức nở trong lòng Lăng Thần
    - Ngu ngốc - Hắn mắng 1 tiếng bế cô đến phòng nghỉ tìm cho cô bộ đồ ấm áp nhưng rộng rãi thoải mái chút để không chạm vào các vết thương

    Hắn xong xuôi bế cô về khoang điều khiển
   - Lão đại, các tàu ngầm hư hỏng nặng - Mị Ảnh khó khăn nói
   Cũng phải, ban nãy va chạm đập mạnh vào quân hạm sắt thép thì tàu ngầm chắc chắn phải hư hỏng nặng rồi,  không thể sử dụng được nữa
    - Rời tàu qua quân hạm đi - Lăng Thần cho quân hạm nổi lên mặt nước rồi ra lệnh
     
    - Lão đại, radar hỏng rồi. Không xác định được đang ở chỗ nào - 1 nhân viên trong đội tín hiệu báo cáo
     - Cái gì? - Mị Ảnh trừng lớn

   Lăng Thần im lặng, thật sợ là đã bị trôi dạt đi xa lắm rồi. Bão thì tạm không còn nhưng mưa vẫn tằm tã thế này phải mau chóng tìm ra đoàn tàu chở hàng và quay về thôi.
    Hắn nghĩ gì đó rồi vọt đến phòng nghỉ của Lệ Băng. Thấy cô nằm trên giường liền tiến đến
    - Lão đại, chuyện gì vậy? - Lệ Băng nhỏ giọng. Coi mệt đến nỗi không đứng dậy đc luôn
    - Em xác định vị trí của quân hạm cho tôi - Hắn ôm cô ngồi lên đùi hắn.

   Lệ Băng tháo vòng tay ra mơ màng khều khều mặt sứ trên đó rồi đưa cho Lăng Thần
    Trên mặt sứ hiện lên rõ ràng vị trí và vĩ độ của quân hạm. Tình hình không ổn lắm thì phải. Quân hạm đang ở vĩ độ 26,8
    Lăng Thần đen mặt ôm cô đến khoang điều khiển
    - Không đi đường này nữa, quay lại. - Lăng Thần gạt cần điều khiển cho quân hạm dừng lại lạnh lùng ra lệnh
    - Lão đại, xảy ra chuyện gì? - Khấu Thập Kim đoán được là phía trước có thứ nguy hiểm nhưng không đoán ra liền hỏi
    - 26°8 - Lạnh lẽo như quỷ satan cất tiếng. Lệ Băng ngủ trong lòng cũng giật mình mở to mắt giãy nảy lên
    - Cái gì? 26°8 .... Ber... Bermuda - Cô hét to rồi dần nhỏ lại. Trời ạ, họ sắp đi vào vĩ tuyến của tam giác quỷ rồi
    Lệ Băng nhảy ra khỏi Lăng Thần, khuôn mặt lạnh lẽo ra lệnh
    - Ngoài này đang mưa tằm tã, càng tiếp cận Bermuda càng chết. Quay tàu lại
    - Nhưng không có định vị.. chúng tôi - 1 nv e ngại lên tiếng
   - Không cần định vị, chỉ cần rời xa chỗ này - Mị Ảnh phản ứng nhanh nhẹn quay tàu lại
  
    Tưởng sẽ thoát nguy hiểm ai ngờ bão to hơn, mưa trút xuống, mặt biển nổi sóng dồn dập như muốn phá tan quân hạm
 
    Phía sau có 1 lực hút mạnh mẽ kéo quân hạm lại, Mị Ảnh và Khấu Thập Kim méo mó mặt mày

    Lăng Thần tiến đến tham gia 1 tay điều khiển quân hạm. Mọi nhân viên nơm nớp lo sợ đứng im như phỗng
    - Đứng đó thì giải quyết được gì? Không muốn chêt thì quay lại làm việc của mình đi - Lệ Băng tức giận quát lên. Những nhân viên của Lăng Gia kia vốn biết cô ở trong Lăng Gia không có chưc vụ gì rõ rệt nhưng lời nói của cô nặng cân đè xuống lo sợ của họ thúc giục họ làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro