Chap 4: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chiều ngày hôm sau
     Lệ Băng đang ngồi trong phòng xếp đồ đạc vào vali. Chuông đt đột nhiên vang lên
     - Chuyện j vậy Hạ Linh - Cô hỏi nhỏ qua đt
     - Mang nhiều đồ 1 chút, qua đó làm nhiệm vụ chắc hơi lâu - Hạ Linh ở đầu giây bên kia đang rất gấp gáp hoảng loạn chạy qua chạy lại trong phòng lấy quần áo
    - Biết rồi. - Nói xong Lệ Băng lắc đầu cúp máy.
  Nếu đi lâu vậy cô sẽ mang cái gì? Cô sẽ mang khoảng 20 bộ quần áo vì thường mỗi khi làm nhiệm vụ phải thay nhiều đồ, bỏ thêm vào balo khác khoảng 10 đôi cao gót khác nhau rồi đồ trang điểm, trang sức, vũ khí.... tống hết vào trong vali và balo cho nhanh vậy.

    Cô tắm rửa rồi thay ra 1 chiếc quần jean và áo sơ mi nữ màu trắng đơn giản nhã nhặn. Đi cao gót 7 phân. Tóc nhuộn màu nâu đỏ uốn đuôi nhẹ nhàng  tôn lên làn da trắng mịn của  cô.
     Đúng 7h tối
    - Lệ Băng, đi nhanh nào - Hạ Linh ngồi trên chiếc Audi sang chảnh bên ngoài nhà của cô cầm đt gọi
    - Đây...đây - Lệ Băng xách đồ ra đóng cửa cẩn thận rồi quăng vali với balo vào trong xe nhỏ
    - Mấy giờ bay - Hạ Linh cầm ly cafe nhâm nhi hỏi cô
    - 7:30 - Lệ Băng ngồi ở ghế lái điều khiển xe đến sân bay với tốc độ kinh hoàng
  Hạ Linh ngồi nhởn nhơ trên xe, nhỏ k hề quan tâm hay sợ hãi vì nhỏ biết nó là 1 tay đua siêu hạng đứng top 1 trên bảng vàng thế giới mà. Tốc độ 100km/h này có là gì chứ
   Đi xe chỉ 5p với tốc độ của Lệ Băng thì đã đến nơi.
    - Tối rồi mà còn lắm người quá vậy? - Hạ Linh nhăn mặt để nhân viên kiểm tra hành lí
   - Lúc nào chả đông? - Lệ Băng liếc nhìn nhỏ
  Sau khi yên vị trên máy bay thì nhỏ và cô ngủ 1 giấc ngon lành để chuẩn bị nhiệm vụ mới.
   ----------------------■■■-----------------
Sáng hôm sau tại Los Angeles
   - Lệ Băng, lẹ lên nào - Hạ Linh vừa xuống máy bay thì rất phấn khởi chạy đi lấy hành lí rồi thúc giục cô làm cô điên hết cả người
   Hạ Linh và Lệ Băng nghỉ lại trong 1 khách sạn 5 sao đâu đến tận 7h tối mới thay đồ đến tổ chức bí mật.

  Đã gần 4 tháng không quay lại tổ chức mà có thêm bao nhiêu thành viên mới, những người cũ sau khi xong hợp đồng rời tổ chức thì đi làm sát thủ tay sai cho mấy ông giám đốc giàu có hay theo đuổi ước mơ của mình từ khoản tiền kếch xù khi làm việc trong tổ chức.
    - Ồ, Black roses và Demon sword đến rồi sao? - 1 người áo đen bí ẩn đeo mặt nạ đứng trên bục cao nhìn tụi nó. Theo nghi thức và quy luật của tổ chức thì khi gặp thủ lĩnh ai cũng phải chào, ngoại trừ....Lệ Băng. Vì trong 1 lần đi làm nhiệm vụ về Lệ Băng đã âm thầm lẻn vào phòng của thủ lĩnh và đánh nhau với ổng chỉ để lột cái lớp mặt nạ kia ra và tất nhiên...cô thắng, từ đó Lệ Băng đã miễn chào hỏi Thủ lĩnh và thường không nghe lời ổng.

    - Thủ lĩnh truyền tôi và Black roses có nhiệm vụ gì? - Hạ Linh lạnh nhạt hỏi
    - Các ngươi hãy tìm cách xâm nhập và đánh cắp tài liệu mật của Lăng gia -          
Ông ta vừa dứt lời tất cả mọi người đều sửng sốt ngoại trừ Lệ Băng
    - Ông nói cái gì vậy? Làm sao có khả năng - Hạ Linh bất lực hét lên

Làm sao có thể đùa với Lăng gia được chứ? Lão đại của Lăng Gia nổi tiếng tàn khốc vô tình, anh ta mà phát hiện ra cớ sự này thì cả tổ chức đi tong.

      - Sao lại không? Black roses nhỉ - Thủ lĩnh nhỉ Lệ Băng 1 cái rồi cười lớn.
  Lệ Băng đỡ Hạ Linh dậy đi đến phòng máy tính, vừa đi vừa nói gì đó với nhỏ.
  Suốt đêm hôm đó Lệ Băng và Hạ Linh k hề ngủ chút nào vì còn bận tra thông tin, tạo các con virus  rồi bàn kế hoạch tác chiến đến gần sáng sớm mới ngủ để lấy sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro