Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần thưởng cho bạn ngoclancute123456789. Cảm ơn bạn đã theo dõi truyện của mình, hy vọng sẽ được bạn ủng hộ nhiều hơn nữa.
---------------------------------------------------------
Sabo pov's
Thế giới mà chúng ta đang sống không chỉ có con người, mà có rất nhiều "sinh vật" khác cùng sinh sống trên đó. Thế giới được chia thành 2 loại :
Thiên đàng : Nơi những thiên thần hiền lành, tốt bụng sinh sống cùng nhau. Họ sống trong hòa bình và rất hiếm khi xảy ra mâu thuẫn với nhau. Người trị vì vương quốc ấy chính là Dragon. Một người đàn ông có sức mạnh "kinh khủng", nghe mọi người từng đồn rằng 1 mình ông ấy có thể tiêu diệt cả 1 đội quân của Địa Ngục.

Địa ngục : Nơi những con người có những tham vọng trần tục bị lưu đầy vĩnh viễn ở đây. Ở đó chỉ có sức mạnh là tất cả, không bao giờ có hòa bình mà chỉ có thể chiến đấu, tranh giành lãnh thổ để sinh tồn. Người trị vì vương quốc đáng sợ này không ai khác là cha tôi.

May mắn thay tôi lại là con trai của Quỷ vương, tôi là 1 con quỷ có khả năng đốt cháy tất cả Sunshine Sabo. Hoàng tử của vương quốc khát máu, tôi sinh ra đã có mái tóc màu vàng hơi xoăn giống với cha tôi kèm với đó là vết sẹo ngay mắt do lúc nhỏ khi tôi luyện tập, tôi đã không thể kiểm soát sức mạnh của mình và kết quả là vết sẹo này đã xuất hiện. Đôi mắt màu xanh của biển cả được thừa hưởng từ người mẹ quá cố. Tôi luôn luôn phải luyện tập để và học thật nhiều để trở thành người người kế nghiệm ngai vàng của cha tôi. Vì thế nên tôi rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Vào một ngày, sau khi tôi hoàn thành bài tập huấn luyện của mình với Ace, con trai của tướng quân Roger. Là người có tính nóng nảy hay bóc đồng nhưng thật ra lại là người dễ gần, tôi và Ace vốn từ nhỏ đã ở bên nhau chẳng khác gì hình với bóng. Tôi đã đến chỗ của phụ thân để xin người cho tôi ra ngoài chơi 1 chút. Mặc dù đã được căn dặn rằng không được đến ranh giới của thiên đàng và địa ngục nhưng tôi vẫn ra chỗ ngồi. Tôi ngồi được khoảng chừng 30 phút thì thấy có 1 chàng thiếu niên tầm 14-15 tuổi bị bắt nạt bởi 1 đám thiên thần.
Nó làm cho tôi nhớ lại cái ký ức chết tiệt ấy. Lúc tôi bị bọn quỷ kia bắt nạt, tôi chỉ có thể để yên cho tụi nó đánh mà không thể làm gì cả. Tôi tức giận hóa sang trạng thái khác.
Sabo : CÁC NGƯỜI MAU CÚT RA KHỎI CẬU NHÓC KIA MAU !!! CÓ TIN TA GIẾT HẾT CÁC NGƯƠI KHÔNG HẢ !!!??
Cô gái tóc xanh : K...kia chẳng phải là con trai của quỷ vương. Sunshine Sabo sao !!?
Cậu con trai mắt vàng : Chạy đi tụi bây *chạy thục mạng*. May cho mày ngày hôm nay đó nhóc con.
Cả đám bắt nạt chạy thục mạng. Sabo thấy cậu bé kia không nói năng gì tưởng rằng câu bé đó sợ mình.
Sabo : Em có sao không ?
Luffy : *cười tươi* Tôi không sao, cảm ơn anh rất nhiều.
Sabo : *đỏ mặt* Em không cần khách sáo ta đâu.
Luffy : Anh tốt thật đấy, em thường hay nghe nói quỷ thường hay rất xấu tính nhưng anh lại khác.
Sabo : Cảm ơn vì lời khen, mà tại sao em lại bị bắt nạt vậy ?
Luffy :.....Vì...em là hoàng tử của thiên đàng nhưng lại vô cùng yếu ớt, nên bọn chúng lấy em ra làm trò chơi cho bọn họ.
Sabo :*bất ngờ*...Vậy thì nhóc hãy cố gắng tập luyện thật nhiều vào để khiến cho mình mạnh lên, sẽ không có kẻ nào bắt nạt nhóc nữa.
Luffy : *cười* dạ, em sẽ cố gắng.
Hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì có tiếng kêu từ phía của địa ngục
Binh lính : Hoàng tử !! Người đâu rồi !!? Hoàng tử !!
Sabo : Đến giờ về rồi sao ? Thôi tạm biệt em nhé ngày mai ta sẽ quay lại *bước về phía cung điện*
Luffy : K..khoan đã, em có thể biết tên của anh có được không ?
Sabo : *dừng lại* Tên của ta ? Tên của ta là Sabo, Sunshine Sabo. Còn nhóc ?
Luffy : Em tên là Luffy, Moonlight Luffy !
Sabo : Luffy sao !? Đó là 1 cái tên dễ thương. Thôi tạm biệt em nhé Luffy, ngày mai ta sẽ quay lại *đi về*
---------------------------------------------------------
Luffy dõi theo bóng dáng của Sabo rời đi mà lòng không ngừng hạnh phúc vì mình đã có người bạn cậu không ngừng lẩm bẩm
Luffy : Sabo....đó là 1 cái tên đẹp.
Cậu đi về phía của cung điện mà lòng không ngừng nghĩ đến Sabo. Cha cậu thấy cậu cư xử rất lạ
Dragon : Luffy, con trai của ta. Con có chuyện gì vui lắm sao ?
Luffy : *cười tươi* Con có bạn rồi thưa phụ thân.
Dragon : Vậy sao ? *cuối cùng thì thằng bé cũng có bạn rồi*
Luffy : Phụ thân, người có thể cho con hằng ngày đến ranh giới Tử-Thiên có được không ạ?
Dragon : *giật mình* Con nói cái gì? Con có bị gì không vậy? Nơi đó nghiêm cấm tất cả các thiên thần vì nếu ngã từ ranh giới xuống thì có thể biến thành người trần hoặc biến thành 1 ác quỷ đấy. Nó nguy hiểm đến thế thì con nghĩ ta sẽ cho con ra sao !!?
Luffy biết Dragon sẽ nói vậy vì thế nên cậu đã sử dụng cặp mắt cún con của mình để thuyết phục cha của mình
Luffy : Phụ thân~~~ Đi mà, cho con ra đó chơi đi mà~~~ *nhõng nhẽo*
Sau hơn 15' cố gắng thuyết phục thì Luffy đã thành công. Nhưng Dragon lại đưa ra cho cậu 1 điều kiện
Dragon : Con chơi ở đó nhưng không được phép làm bạn với loài quỷ, nghe rõ chưa ?
Luffy : Dạ, cảm ơn phụ thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#salu