Chap 6: Đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không ký"

Cái quay mặt không tán thành của cậu đã làm cho Đại tá hụt hẫng nhiều chút. Xinh đẹp sao lại khó chiều đến vây?

" Báo cáo báo cáo báo cáo" Âm thanh phát ra từ bên ngoài phòng, dọc hành lang dẫn đến đây đều nghe tiếng bước chân uỳnh uỳnh hớt hãi vô cùng.

Cạch. Tiếng mở cửa đánh động cả hai, Thượng sĩ Jung đổi sắc mặt khi nhìn thấy Jeon Jungkook đang ngồi cực kì oai phong còn Đại tá lại đứng biểu hiện lại vô cùng kì quặc.

" Có chuyện gì?"

" A, Tae...Báo cáo Đại tá Kim, hai người nhập tịch trái phép được cấp cứu đêm qua được Chính phủ nước láng giềng ra lệnh lập tức đưa người về nước. Đồng thời bác bỏ vụ cướp hôm qua, bọn họ cho rằng chúng ta mới là người khai thác tài nguyên và kho vũ khí của họ"

Đôi chân mày lập tức xô vào nhau đến Thượng sĩ Jung cũng trông thấy người ngồi trên ghế cũng nhăn nhó không chịu được.

" Tình hình hai bệnh nhân đó sao rồi?" Là bác sĩ hỏi.

Thượng sĩ chỉ liếc nhìn xem biểu hiện của Kim Taehyung một cái lập tức trả lời" Đang ở phòng hồi sức tích cực hiện còn phải trong sự giám sát của bác sĩ"

" Phản lệnh"

Cậu dứt khoát ra lệnh làm cho Jung Thượng sĩ trố mắt, miệng tạo thành hình chữ O rất đáng ngạc nhiên, ngạc nhiên hơn nữa khi nghe hắn tiếp lời:

" Phản lệnh"

Jeon Jungkook cũng bất ngờ không kém, chỉ là không nghĩ hắn sẽ theo ý cậu, e là không sợ hỏng đại sự mà.

" Quân của bọn họ đã đến bệnh viện tuyến chính, bắt buộc phải lấy người và hàng về"

Thượng sĩ nói tiếp, Kim Taehyung không đáp ngay, quay sang phía Jeon Jungkook đang ngồi đấy, giọng cũng hạ đi vài phần ngữ điệu không phải ngữ điệu nghiêm túc thường ngày:

" Em có muốn đến bệnh viện giải quyết không?"

Bác sĩ gật đầu ngay tấp lự. Dù sao cũng là bệnh nhân của cậu có là ai cũng không để họ rơi vào tình trạng nguy hiểm.

" Báo với cấp trên đàm phán bên Chính Phủ, tôi đến bệnh viện giải quyết"

" Rõ"

Thượng sĩ mở cửa toang cửa đi trước, theo sau đó là Đại tá còn có người nhỏ đi theo. Kim Taehyung trực tiếp lái xe vào thành phố, Jeon Jungkook nhân dịp về bệnh viện một chuyến thu xếp đồ đạc ở phòng nội trú. Rất nhanh chóng đã tiến vào cổng bệnh viện, ở trước cửa đã thấy hai bóng người mặc quân phục đứng canh giữ. Dĩ nhiên hắn và cậu bị chặn lại ngay lập tức.

Jeon Jungkook đưa ra thẻ bác sĩ của mình thành công vào được bên trong. Không những bên ngoài mà khu hồi sức cấp cứu đều có người canh giữ. Kim Taehyung đi sau bác sĩ, sát khí đùng đùng, vẻ mặt khi nghiêm túc của Đại tá khiến các binh sĩ tại Quân Khu V phải khiếp sợ huống hồ gì những người lần đầu nhìn thấy.

" Jeon Jungkook"

" Minhoon, bệnh nhân đưa đến đêm qua giường số mấy?" Tháo tác mặc đồ bảo hộ của Jungkook không dừng, Park Minhoon đưa găng tay y tế cho cậu trực tiếp dẫn đến nơi của bệnh nhân cần tìm. Khỏi phải nói, Minhoon rất để ý người đi cùng bác sĩ Jeon, cứ như sẽ nuốt sống mình vậy, Y tá Park chỉ biết cắm đầu đi trước không thì đã khoác tay bác sĩ Jeon đi cùng rồi.

" Đứng lại"

?

Jeon Jungkook tiếp tục bị chặn lại, hai tên lần này hình như không có ý định cho cậu vào bên trong. Bác sĩ nhướng mày tỏ ý khó chịu.

" Người của quân đội Hàn Quốc không được vào" Bọn họ nhìn cậu lẫn Kim Taehyung. Jeon Jungkook vẫn mang binh phục chỉ khoác đồ bảo hộ bên ngoài gây cho họ nhầm lẫn cũng là điều khó tránh.

" Tôi là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân này, hạn làm việc của tôi còn 1 ngày"

Y tá Park gật đầu xác nhận, bấy giờ bọn họ mới nhìn kĩ bên túi áo cậu có gắn thẻ bác sĩ.

" Nhưng--" Hai tên lính canh nhìn nhau khó xử. Chốc lát cả năm người bị tiếng động chói tai vang lên tít tít di dời sự chú ý, máy theo dõi nhịp tim đã chạy thành một hàng ngang- Ngừng tim.

Mặc kệ mọi thứ, Jeon Jungkook xông vào bên trong nhanh chóng thực hiện thao tác CPR- Hồi sức tim phổi.

Park Minhoon lập tức gọi bác sĩ chuyên môn và bác sĩ phụ trách đến. Bọn họ tim thuốc cần thiết vào bệnh nhân theo lệnh của Jeon Jungkook. Một thân người trẻ tuổi ngồi quỳ trên giường hai tay ra sức ép lồng ngực đến mồ hôi nhễ nhại. Nhịp tim vẫn thế vẫn một đường thẳng hàng.

" Đổi người"

Hơi thở hồng hộc của bác sĩ làm Đại tá nhìn không dứt, hắn không nhìn sai người. Y tá Park thay thế tiếp tục thực hiện ép tim.

" Bệnh nhân không thể tự hô hấp..."

Giọng nói hạ dần của bác sĩ chuyên môn khi phát hiện ra thì bệnh nhân đã ngưng tim được 4 phút. Ngưng hô hấp?

" Y tá theo dõi ở đâu?" Cậu lớn tiếng quát với hơi thở gấp. Hai tên lính bên ngoài bị một phen giật mình. Bọn họ đã không cho người theo dõi...

" Lũ khốn kiếp"

10 phút...

Nhịp tim không thể hồi sinh, y tá Park ngưng dần thao tác nhìn Jeon Jungkook. Cái lắc đầu của mọi người làm cậu tròn mắt nửa tin nửa giận không nói nên lời. Bệnh nhân cuối cùng tại bệnh viện của cậu lại không qua khỏi?

Một tay nắm áo bảo hộ dứt khoát xé toàn nó bỏ vào sọt rác, trực tiếp đi ra ngoài. Đến Minhoon không thể tin, tin rằng mình chính là y tá theo dõi. Quả thật chính mình không biết bệnh nhân ngưng hô hấp từ khi nào...

Jeon Jungkook chạy rất nhanh đến Kim Taehyung đuổi chẳng kịp cậu. Cậu chạy mãi đến phòng chứa thuốc, tiếng nấc nghẹn như tuôn trào, cậu ngồi thụp xuống sau giá thuốc. Nếu phát hiện bệnh nhân không thể tự hô hấp sớm hơn thì cậu đã không xử lí gấp gáp và thiếu suy nghĩ như vậy. Jungkook không thích bệnh nhân của mình chết. Bản thân cậu không cho phép mình như thế, tất cả lỗi là do cậu. Quá non trẻ để phán đoán hết mọi thứ.

Nước mắt rơi lã chã chẳng thể ngừng, Kim Taehyung hắn tìm được cậu không quá chậm. Đằng sau những giá thuốc một bác sĩ đang cắn vào cánh tay mình trong tư thế ngồi bó gối dưới nền gạch. Hắn nhìn đến đau xót.

"Tôi không muốn bệnh nhân mình chết"

Jungkook từng nói thế.

Kim Taehyung ôm cậu, ôm vào lồng ngực vững chãi.

" Đừng khóc, không phải lỗi do em, đừng khóc"

" Hức...do tôi- tôi hấp tấp không xem tình hình mới chậm trễ như vậy..ư.."

" Em đã cố gắng hết sức rồi, đừng khóc" Hắn không thích nước mắt, đặc biệt là nước mắt của con nít.

Jeon Jungkook lau toàn bộ nước mắt lên quân phục của Đại tá.

" Ư.."

Bác sĩ vừa ngước mặt lên đã bị Đại tá Kim ngậm lấy môi, đôi mắt đỏ hoe còn ướt mi êm dịu nhìn hắn. Kim Taehyung ôm lấy tấm lưng cậu kéo vào nụ hôn sâu. Chính tiếng nấc nghẹn đều bị hắn nuốt hết.

____________________

: Giúp em tra chính tả nhé, mai em lên chap nữa nho. Giờ em học bài đây ạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro