- Chương 20 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Appa à, suốt thời gian qua người ở đâu vậy ạ? Tại sao không về tìm con và baba?"_ Nhiếp Trị An vừa nhai miếng dưa hấu vừa hỏi Hạ Tuấn Lâm

- "Ờ...ta."_ Có hỏi Y cũng vô dụng mà thôi, bởi Y có phải appa cậu đâu, Y đang không biết mình giống người appa của cậu đến cỡ nào đây

- "Thôi không sao, chỉ cần người còn sống thì con sẽ tìm được người thôi. Bởi vì appa là người mà con yêu nhất trên đời mà."_ Cậu bé vừa cười híp mắt trên miệng vẫn còn đọng lại ít nước dưa hấu vừa ăn xong vừa nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi nói

- 'Thật ước bé là con anh aaa~, người gì dễ thương hết biết'_ Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ

- "Lâm Lâm mày có đứa con dễ thương vậy mà chả nói tụi tao biết tiếng nào."_ Đinh Trình Hâm lên tiếng tán thưởng cậu bé dễ thương trước mặt nhưng lại có vài phần châm chọc Hạ Tuấn Lâm

- "An An à năm nay con bao nhiêu tuổi rồi"_ Tống Á Hiên cất tiếng hỏi cậu bé nãy giờ vẫn miệt mài ăn hết món này đến món kia

- "Con năm nay 3 tuổi rồi ạ!"_ Nhiếp Trị An

- "Con mới 3 tuổi thôi á, làm sao con đến được đây, còn nữa, baba mà con nói là ai nữa vậy?"_ Xém nữa Hạ Tuấn Lâm vì cậu bé dễ thương trước mặt mà quên mất hỏi mấy cái này

- "Con được baba đưa đến đây a~. Mà người sao lại không biết baba là ai ạ?"_ Nhiếp Trị An hỏi câu khiến Y muốn đơ ra

- "Ta cũng thật muốn biết vị baba đó của con là ai aaa!"_ Y bất lực đưa tay lên xoa lấy thái dương miệng cười bất lực

- "Baba không phải người quan trọng với appa ạ!?"_ Dù là câu hỏi nghe thì có vẻ không có gì nhưng nhìn nét mặt Nhiếp Trị An có vài phần thất vọng, miếng thức ăn trên tay cũng không còn ngon nữa

- "Hả! Ờ làm gì có chứ, chỉ là trước ta bị thương nết trí nhớ bị đảo lộn không nhớ rõ ai với nữa nên là..ha..ha."_ Hạ Tuấn Lâm viện một cái lý do không thể sượng hơn. Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên bên cạnh cũng thật cạn lời trước cái lý do ấu trĩ này

- "Thật ạ?"_ Nhiếp Trị An đưa ánh mắt nhìn về phía Y như đang chờ câu khẳng định

- "Dĩ nhiên là thật rồi, hơ hơ!" Giọng cười của Y không thể nào gượng hơn, nhìn thằng bé buồn như vậy cậu cũng không nỡ

- "Con biết mà, appa là người tốt và yêu baba nhất trên đời!" Miếng ăn trên tay cậu liền vui vẻ và lại được đưa vào miệng ăn thật ngon

- "Ờ đúng vậy, ta yêu lắm!"_ Hạ Tuấn Lâm miễn cưỡng đáp lại

- "Cậu ta diễn tệ thật."_Mã Gia Kỳ ở bàn bên mở miệng liền chê bai diễn xuất của Y

- "Cậu ta chắc phải được tham gia một khóa đào tạo mới ổn lên được."_ Lưu Diệu Văn bồi thêm một câu

- "Cái lý do không thể chỏu hơn mà thằng bé ấy vẫn tin được."_ Nghiêm Hạo Tường lên tiếng thắc mắc

- "Một là do thằng bé không muốn cậu ta buồn nên đành chấp nhận vậy, hai là thằng bé cũng chỏu giống cậu ta nên mới tin như vậy."_ Mã Gia Kỳ

- "Nếu thật sự là cậu ta sinh thì thằng bé có trí thông minh giống cậu ta cũng không có gì lạ."_Lưu Diệu Văn

- "Rốt cuộc baba mà thằng bé kia nhắc đến là ai vậy chứ, có thể bỏ thằng bé ở đây mà đi mất!?"_ Tống Á Hiên thì thầm với 2Y

- "Mày có nói trí nhớ bị đảo lộn mà, nhân tiện hỏi thử xem."_ Đinh Trình Hâm đá mắt sáng Hạ Tuấn Lâm

- "Mày cũng biết tao chỉ bịa vậy thôi chứ có thật đâu, giờ thằng bé có nói ra chưa chắc tao đã biết."_ Hạ Tuấn Lâm

- "Không biết thì điều tra, mạng lưới thông tin cấp A của mày để trưng hả!?"_ Tống Á Hiên húych vai Hạ Tuấn Lâm một cái

- "Ờ ha mày không nhắc tao cũng quên mất, tiêm covid xong bị giảm trí nhớ thiệc rồi."_ Hạ Tuấn Lâm gãi gãi đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro