- Chương 4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<•Tại TTTM•>

<•Các cậu đi từ tiệm này đến tiệm khác, ăn từ món này đến món khác thì bỗng Tống Á Hiên để mắt đến một cái lắc tay pha lê không quá cầu kỳ nhưng lại rất là sang trọng và quý phái•>

Hạ nhi: Sao mày cứ nhìn về phía tiệm trang sức đó quài thế.

Hiên nhi: Bây thấy cái lắc tay pha lê đó chứ. Tao tính mua về làm quà tặng cho umma. Dù biết umma không thiếu nhưng chắc umma sẽ thích.

Đinh nhi: Sao nay mày hiếu thảo dữ vậy, lúc trước toàn tụi tao kêu mày mới đi mua thôi.

<•Đinh Trình Hâm giở giọng châm chọc•>

Hiên nhi: Mày không bới móc tao mày ăn cơm không vô à.

Hạ nhi:Thôi thôi hai đứa bây bớt cho tao nhờ. Dù sao Hiên nhi nó cũng mua toàn đồ chất lượng thôi mà đúng không.

Hiên nhi: Chỉ có Hạ nhi là hiểu tao nhất.

Hạ nhi: Thôi bớt nịnh hộ con. Tao thấy cái vòng đó cũng đẹp đấy.

Hiên nhi: Mày thấy sao Đinh nhi.

Đinh nhi: Dĩ nhiên là đẹp rồi. Đó là thiết kế của Trương Chân Nguyên sư huynh mà sao không đẹp được.

Hạ nhi: Cũng đúng. Mà khoang, mày thấy gì sai sai không Hiên nhi.

Đinh nhi: Sai gì chứ.

Hiên nhi: Tao thấy sai thiệt mày ạ. Mày còn thích Chân Nguyên sư huynh luôn à Đinh nhi.

Đinh nhi: Chứ đó giờ tao có nói là tao hết thích anh ấy rồi à.

<•Câu trả lời chắc nịch của Đinh Trình Hâm càng làm cho Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm shock hơn•>

Hạ nhi: Tao cứ tưởng mày từ bỏ rồi chứ.

Đinh nhi: Ngoài anh ấy ra tao không bao giờ thích ai nữa đâu.

Hiên nhi: Mà làm sao mày biết đó là tác phẩm của sư huynh vậy?

Hạ nhi: Vậy mà mày cũng hỏi là sao. Lúc trước nó thích nó vẫn luôn cập nhật tin tức từ sư huynh mà không sót một chữ nào luôn. Bất kể sư huynh khi nào ra sản phẩm, khi nào đi dự các buổi tiệc khác nó đều nắm rõ thời gian và địa điểm luôn.

Hiên nhi: Quả đúng là như vậy. Lúc trước tưởng nó từ bỏ rồi ai dè vẫn còn.

Đinh nhi: Bớt nói nhảm đi. Tao nghe nói chỉ có 1 cái duy nhất được bày bán ở tiệm đó thôi đó. Mới ra mắt cách đây 2 phút trước nên chưa hết hàng đó.

Hạ nhi: Vậy mày còn không tranh hả Hiên nhi.

<•Sau khi nghe Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm hối thúc thì cả ba người cũng đi đến của tiệm bán trang sức ấy mua món đã định•>

<•Trong lúc nhân viên đang giới thiệu về chiếc lắc tay ấy với Tống Á Hiên thì Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm ngồi ở ghế ăn không ngừng nghỉ thì bỗng...•>

Dương Siêu Việt(DSV): Các anh ơi em muốn cái lắc tay đó.

<•Chỉ chiếc lắc tay trên tay nhân viên đang định đem đi thanh toán cho Tống Á Hiên•>

• Dương Siêu Việt: tiểu thư của Dương Thị đứng thứ 18 trên toàn quốc. Có hôn ước từ nhỏ với các anh. Luôn ăn bám cha mẹ và các anh. Chảnh choẹ, chua ngoa, coi thường người khác •

Mã Gia Kỳ(Mã ca): Có người lấy trước rồi em lấy cái khác đi.

DSV: Nhưng em chỉ muốn cái lắc tay đó thôi. Em muốn mua nó về tặng cho mẹ vợ vì sắp tới sinh nhật mẹ rồi.

Lưu Diệu Văn(Văn ca): Bảo bối ngoan~,anh biết em thương mẹ nhưng mấy món này mẹ không thiếu đâu.

DSV: Nhưng cái lắc tay đó là của Trương thiếu gia đó ạ. Chỉ thiết kế duy nhất 1 cái thôi.

<•Dương Siêu Việt bắt đầu nhõng nhẽo đòi bọn Hắn mua cho ả bằng được•>

<•Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm ngồi ăn thôi không cần nhìn cũng thấy ngứa mắt. Khiến cho hai vị đây hết hứng ăn cho dù đồ ăn có ngon đến mấy đi nữa•>

<•Đinh Trình Hâm bỗng lên tiếng khiến cho ba bọn Hắn và ả chú ý về phía này•>

Đinh nhi: Hiên nhi à thanh toán xong chưa đi mau lên, tụi tao hết hứng ăn rồi.

Hạ nhi: Nghe giọng đuông dừa thôi cũng đủ ngán rồi.

Hiên nhi: Hả??

<•Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm phát ngôn khiến cho ả nghe làm cho ả bị nhột mà quay qua dùng nước mắt giả tạo của mình nói với ba bọn Hắn•>

DSV: Hạo Tường à anh coi hai bọn họ nói gì em kìa. Em có làm gì họ đâu chứ hic...hic...

Nghiêm Hạo Tường(Tường ca): Các cậu chú ý chút tới lời ăn tiếng nói của mình đi.

Hạ nhi: Bộ chúng tôi nói bạn gái của các anh à. Hay các người bị nhột.

DSV: Mày...

<•Dương Siêu Việt tính mở miệng chửi hai người bọn Y nhưng sợ phá hỏng hình tượng của mình nên đành nín•>

<•Lúc này Tống Á Hiên bước ra trên tay cầm túi đựng lắc tay vừa mới thanh toán bước ra với khuôn mặt ngơ ngác•>

<•Lúc này Dương Siêu Việt thấy vậy đành chuyển qua Tống Á Hiên để có cho được chiếc lắc tay đó•>

DSV: Các anh à, chiếc lắc tay đó kìa các anh lấy về cho em đi.

Văn ca: Cậu gì đó cậu có thể nhường cho chúng tôi chiếc lắc tay đó được hay không.

Hiên nhi: Anh cho tôi cái lý do để tôi phải nhường cho các anh đi.

<•Không hiểu sao bỗng khuôn mặt của Tống Á Hiên từ ngơ ngác chuyển sang lạnh lùng vì vừa nhìn vô tụi Hắn và ả thì Y không có mấy thiện cảm lắm•>

Tường ca: Ờ thì bảo bối nhà chúng tôi khá thích chiếc lắc tay này, cậu không thể nhường nhịn một tí à.

<•Không hiểu sao Hạ Tuấn Lâm nghe giọng điệu đó của Nghiêm Hạo Tường làm cho Y cảm thấy chán ghét•>

Hạ nhi: Ơ hay, kêu người ta nhường nhịn cho mà cái thái độ với giọng điệu kiểu đó à. Làm như ba mẹ người ta chắc mà nói gì người ta phải nghe. Có nuôi người ta được ngày nào không mà thái độ này nọ hả. Chừng nào chúng tôi ăn cơm nhà anh ở nhà anh đi rồi hẵng thái độ này với chúng tôi.

<•Cả 3 người bọn Hắn và ả nghe xong mà ngây ra một lúc nhưng không lâu. Cả Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên cũng bất ngờ với độ chửi của đứa bạn mình•>

Mã ca: Cậu đừng có mà quá đáng. Chúng tôi sẽ mua lại chiếc vòng này. Cậu ra giá đi.

DSV: Đúng đó. Thứ nghèo hèn như cậu chắc cũng bán cả gia tài mới mua được cái lắc này chứ gì.

<•Tống Á Hiên nhếch miệng nhẹ một cái rồi đáp•>

Hiên nhi: Vậy thì làm anh với cô đây phải thất vọng rồi. Thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền.

DSV: Thứ dơ bẩn như cậu mà cũng có tiền ư. Nằm mơ giữa ban ngày à.

Văn ca: Siêu Việt em vừa mới nói cái gì đó.

<•Biết mình vừa lỡ lời ả liền giả bộ không biết gì mà tiếp tục đem bộ mặt giả tạo đó ra mà tiếp tục diễn với bọn Hắn•>

DSV: Hả, anh nói gì cơ. Em có nói gì đâu chứ, anh chắc nghe lầm rồi.

<•Ba người bọn Y đứng nhìn nãy giờ mà nhức cả nách đành lên tiếng cắt ngang câu truyện đầy cẩu huyết này•>

Đinh nhi: Thôi đi, các người bớt hộ chúng tôi. Muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi, muốn phát cẩu lương thì về nhà mà phát. Ở đây hết cãi rồi phát cho ai coi đây hả. Còn cô nữa, đừng có diễn làm gì. Nhìn chướng cả mắt. Chúng ta đi, hết hứng chơi.

Hạ nhi: Tao cũng chả còn hứng chơi. Đi về thôi Hiên nhi. Tối mình còn đi dự tiệc nữa.

Hiên nhi: Uci. Tao cũng chả còn miếng hứng nào. Không biết nay gặp toàn thứ gì đây không.

<•Nói xong cả ba người rời khỏi TTTM về nhà đánh một giấc đến tối rồi đi dự tiệc. Còn về phần bọn Hắn và ả thì sau khi bị chửi ê mặt thì cũng biết nhục mà dẫn ả đi ăn rồi về nhà để chuẩn bị tối đi dự tiệc•>

•END Chương 4•
- Vì ngày mai là add phải vô học rồi mà còn là cuối cấp nữa nên là không có nhiều thời gian đăng truyện cho mọi người nữa. Nhưng add vẫn sẽ cố gắng đăng truyện vào thứ 7 hoặc chủ nhật cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người vì đã tô màu cho sao của add thêm phần đẹp đẽ, dù không nhiều nhưng cũng cảm ơn mọi người rất nhiều 😁 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro