- Chương 7 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<•Về phía bọn Hắn và bọn Y thì cuộc xô xát vẫn sẽ tiếp tục xảy ra nếu hiệu trưởng không đi ra can ngăn•>

HT: Đinh thiếu gia, Tống thiếu gia, Hạ thiếu gia chuyện này...

Đinh nhi: Hiệu trưởng à ông không cần khó xử như thế...

Hạ nhi: Giờ chúng tôi quyết định thế này xem có thoả đáng không nhá...

Hiên nhi: Chẳng phải cuối bữa tiệc có tiết mục gì đó ư. Nếu một trong số các vị ở đây đánh thắng tất cả những người có mặt tại đây kể cả chúng tôi thì...

Đinh nhi: Cái hợp đồng đó chúng tôi sẽ suy xét...

Hạ nhi: Các vị nên nhớ chỉ là "suy xét", nhớ cho kỹ nếu không lát các vị lại ăn vạ nữa thì không hay...

Hiên nhi: Về vấn đề "suy xét" ấy thì nếu chúng tôi vui thì ít nhất trong bản hợp đồng ấy ngoài những cổ đông và chúng tôi ra còn có thể chèn thêm một cái tên của quý vị...

Đinh nhi: Còn nếu không vui ấy, thì cái vị cùng lắm chỉ được hưởng vật chúng tôi đã đem ra cược ở buổi tiệc ngày hôm nay thôi.

<•Sau khi lời nói của Đinh Trình Hâm Y kết thúc là cả buổi tiệc bao trùm bầu không khí đang sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào khi cuộc chơi chuẩn bị diễn ra•>

<•Mặc dù ở lời của ba người bọn Y có một số điều không thoả đáng nhưng nào ai dám phản bác chứ. Phản bác một tiếng thì chắc bị loại ngay từ vòng gửi xe mà không một lời ản ủi•>

HT: Được rồi. Các vị cũng đã nghe rồi đó. Vậy thì cuộc chơi sẽ được bắt đầu ngay bây giờ.

All: Được...

<•Tất cả đồng thanh làm cho bọn Y và thầy hiệu trưởng giật mình vì không nghĩ mọi người vì bản hợp đồng dù có thắng thì cũng không biết mình có cơ hội đi ghi tên hay không mà vẫn sung như vậy•>

<•Trò chơi được diễn ra. Dương Siêu Việt cũng xuất hiện nhưng với bộ dạng đầy mồ hôi•>

Mã ca: Việt nhi, em làm sao vậy. Bệnh à?

DSV: À...à...e...em không sao đâu, anh đừng lo.

<•Thấy Hắn đột nhiên hỏi mình thì Dương Siêu Việt giật mình vội lau mồ hôi lắp bắp trả lời•>

Văn ca: Nếu thấy không khoẻ thì em có thể về trước. Để anh kêu người đưa em về.

DSV: À thôi không cần đâu ạ, em mới đi vệ sinh ở trỏng khá nóng nên đổ mồ hôi thôi ạ.

Tường ca: Ừm vậy thì nếu không khoẻ cứ nói nhá.

DSV: Vâng.

<•Về phía bọn Y thì vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng đó thì đột nhiên hiệu trưởng đi đến•>

HT: Umma các cậu vừa mới gọi cho tôi...

Hạ nhi: Bà nói gì?

HT: Bà ấy chỉ nói là dặn các cậu cẩn thận và chuyện hợp đồng toàn ý các cậu giải quyết. Bà ấy không can dự vào.

Hiên nhi: Nếu vậy thì quá tốt rồi, chúng tôi đỡ phải đi xin umma...

Đinh nhi: Cảm ơn ông nhiều.

HT: Không có gì, đây vốn là trách nhiệm của tôi.

HT: Nếu không còn gì nữa tôi xin phép.

Hiên nhi: Vâng.

<•Nói rồi hiệu trưởng bỏ đi. Bọn Y biết ông ấy được umma nhờ cậy coi trừng bọn Y nhưng không vì vậy mà phá rối ông ấy. Ngược lại còn rất hợp tác. Vì hôm nay cũng chính là ngày con gái ngài hiệu trưởng mất•>

<•Ngôi trường này được xây dựng vào 5 năm năm trước. Lúc đó bọn Y và con gái ngài hiệu trưởng là bạn thân từ nhỏ với nhau. Bọn Y cũng chỉ mới có 12 tuổi mà thôi. Ngày hôm đó đột nhiên cô gái ấy lại thông báo với bọn Y rằng ba ông ấy tức là ngài hiệu trưởng sẽ mở một ngôi trường•>

<•Cả ngày hôm ấy cô gái rất vui làm bọn Y cũng vui lây. Nguyên một ngày cả 4 người bọn họ dắt nhau đi chơi, đi ăn rất nhiều nơi. Họ chơi rất vui vẻ cho đến tối mới chịu về•>

<•Đang trên đường về thì trong lúc sơ ý Hạ Tuấn Lâm làm rớt cái kẹp mà cô gái ấy đã tặng cho cậu trong ngày sinh nhật, cậu rất quý nó•>

<•Thế là cả nhóm quay lại tìm. Thì Tống Á Hiên thấy nó nằm rơi ở bên lề đường bên kia nên Hạ Tuấn Lâm lập tức chạy qua đó mà không biết đèn xanh đã chuyển qua từ lúc nào•>

<•Y lúc đó chỉ biết là cái kẹp đó quý hơn cả mạng sống của mình nên liền chạy qua mà không để ý có một chiếc xe tải đang lao đến chỗ Y•>

<•Cả Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và cô gái ấy đều hét lớn gọi tên Y nhưng khi vừa định quay lại thì bỗng có một lực đẩy, đẩy mạnh Y vào bên lề bên kia. Đến lúc quay lại thì chỉ thấy bóng dáng cô bạn thanh mai trúc mã của mình ngã xuống•>

<•Cả ba người bọn Y lập tức chạy lại ngay người cô con gái ấy liên tục gọi tên, kêu thế nào cô gái ấy cũng không tỉnh•>

<•Một người đi ngang đường thấy thế liền gọi kêu xe cấp cứu đến chở cô gái ấy đi•>

<•Không lâu sau thì Cúc Tịnh Y và vị Hiệu trưởng đó cũng có mặt ở bệnh viện•>

Tịnh Y: Có chuyện gì vậy, các con kể lại cho umma nghe coi.

<•Đáp lại lời nói của Bà chỉ là tiếng khóc của của bọn Y. Người khóc lớn nhất có lẽ là Hạ Tuấn Lâm đi•>

<•Giá như nếu không vì Y thì cô gái ấy sẽ không chết. Giá như Y chịu nhìn đường thì đã không trải qua sự việc như thế này. Giá như lúc đó Y không ham chơi đến nổi sơ ý thì đã không làm mất nó. Giá như...•>

<•Cúc Tịnh Y nhìn thấy con mình như vậy không khỏi đau lòng. Trước giờ bọn Y không hề khóc đến nổi sưng cả mắt lên như vậy. Nhìn chúng Bà không khỏi xót xa•>

Hạ nhi: Umma à, co...con..con không... hức... có..cố..y...ý,...chú ơi...con..con..xin lỗi chú...

<•Hạ Tuấn Lâm lúc ấy nắm chặt trong tay chiếc kẹp nhuốm đầy máu ấy nức nở phát ra từng chữ•>

HT: Các con bình tĩnh lại đi. Con bé sẽ không sao đâu...

<•Mặc dù nói như vậy nhưng Ông cũng không thể nào mà không lo được. Đó là đứa con mà ông yêu nhất hơn bất cứ ai. Không bao giờ để ai làm tổn thương nó mà bây giờ lại vì bận việc mà không bảo vệ được đứa con gái yêu quý của mình•>

<•Nhìn ông bạn mình và ba đứa con đang tự dằn vặt, tự trách bản thân như vậy bà cũng không khỏi đau lòng. Chỉ mong cô gái ấy sẽ không sao•>

<•Thời gian cứ thế trôi qua-cuối cũng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở. Vị bác sĩ làm phẩu thuật đi ra với chiếc áo bị nhuốm đầy máu trong lúc phẫu thuật, trán ướt đẫm mồ hôi•>

HT: Bác sĩ à, con gái tôi thế nào rồi ạ.

<•Ông nghẹn ngào hỏi bác sĩ, cả 4 con người còn lại gần như nín thở để nghe câu trả lời từ vị bác sĩ kia•>

👨‍⚕️: Chúng tôi rất tiếc nhưng trước khi được đưa đến đây cô gái ấy đã tắt thở rồi...

Đinh nhi: ÔNG NÓI DỐI...

Hiên nhi: ĐÚNG VẬY, RÕ RÀNG LÀ ÔNG NÓI DỐI. LÚC NÃY CẬU ẤY CÒN CƯỜI NÓI VỚI CHÚNG TÔI CƠ MÀ.

Hạ nhi: Ông là bác sĩ mà tại sao lại nói dối vậy hả. Rõ ràng lúc nãy cậu ấy còn rất khoẻ, còn rất tốt mà. Tại sao... TẠI SAO...

<•Cả ba người gào lên đến rát cả cổ họng. Cúc Tịnh Y chỉ biết đi đến ôm ba đứa con của mình vào lòng vỗ về, không thể tin được chúng lại phải chịu cú sốc lớn như vậy•>

<•Vị Hiệu trưởng ấy ngồi thẫn thờ, nghẹn ngào không phát ra lời. Không tin đây là sự thật. Đột nhiên chuông điện thoại của ông reo lên•>

📱: Alo... Ngài Hiệu trưởng ạ. Tất cả đã chuẩn bị xong rồi ạ. Ngày mai có thể bắt đầu mở cổng trường được rồi ạ.

<•Đồng hồ lúc ấy đã điểm 00:00,ngày mà khai trường cũng chính là ngày mà đứa con gái của ông rời xa mãi mãi•>

<•Chính vì chuyện đó mà ba người bọn Y được umma chuyển qua Mỹ sống để quên đi những ký ức đó và tạo thông tin giả là do bọn Y quá quậy phá nên đưa qua bển. Điều vô lý chính là ba đứa trẻ 12 tuổi không thể nào phá đến nổi phải đưa qua bên Mỹ sống cả. Nên câu chuyện đó mới chính là lý do thực sự khiến bọn Y phải rời khỏi đất nước từng chưa bao kỷ niệm vui lẫn buồn để qua Mỹ•>

<•Nhưng họ tài nào quên được hình bóng ấy. Đêm nào cũng trầm tư một lúc rồi mới ngủ được•>

*Kết thúc hồi tưởng-còn nhưng add rút ngắn lại để đỡ nhàm chán nha*

<•Quay về hiện tại thì bọn Y đã được 19 tuổi rồi•>

<•Cuộc chơi vẫn tiếp tục diễn ra, tới lượt của bọn Y•>

<•Bắt cặp thi đấu là do ngẫu nhiên. Nào ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa bắt cặp ngay bọn Hắn•>

<•Dương Siêu Việt chớp ngay cơ hội bày mưu nói với bọn Hắn•>

DSV: Chính là những người hôm bữa. Em vẫn còn khá buồn khi không làm gì mà họ lại sỉ vả em như vậy.

• END Chương 7•
- Không hiểu sao bữa rồi siêng là thường. Ra hẵng ba chương liên tục. Hi vọng mọi người sẽ thích -

- Tt ngày càng tuột. Lượt xem thì quá trời còn lượt vote thì thôi rồi lượm ơi 😩-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro