Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mỗi buổi sáng thường ngày. Ran đã ở dưới bếp nấu nướng từ sớm, xong xuôi việc thì cô lên kêu Conan với ông bác Mori -.-

-Ran: "Conan, ba mau dậy nhanh lên sắp trễ giờ rồi đấy " (Hét lớn)

Conan với ông bác giật mình thức dậy nhanh tay nhanh chân vệ sinh cá nhân và thay đồng phục

Conan: "Chào buổi sáng chị Ran, chúc chị buổi sáng tốt lành" 

Ran: " A, chào Conan chúc em buổi sáng tốt lành"

Ngay lúc này ông Mori bước xuống với bộ mặt uể oải. 

Ran: " Ba à, mới sáng sớm mà ba đã bày ra bộ mặt như vậy rồi. Thật tình, lúc nào cũng vậy cả"

Thế là cả buổi sáng đấy, ông bác đã bị cô rầy la. Ăn sáng xong thì Conan và Ran cùng xuống đi học với Sonoko.

Sonoko: "Sao cậu lâu quá vậy?"

Ran:"Cũng tại ba tớ chứ ai, mới sáng sớm đã phải cãi nhau rồi, đúng là phát chán thật mà. Ước gì có mẹ tớ thì hay biết mấy nhỉ, mà thôi bỏ qua đi chúng ta đi học kẻo trễ"

Ngay lúc này, đội thám tử nhí cùng với Haibara cũng vừa hay tới rủ Conan đi học chung

"Chào cậu Conan, chúc cậu 1 ngày vui vẻ"

Conan: "Aha, chào các cậu, cùng đến trường nào"

Ngay trên đường lúc này ai ai cũng vui đùa đến trường, Ran với Sonoko vào trường nói chuyện cùng bạn bè nô đùa. Đội thám tử nhí thì vẫn như cũ, Genta thì mải mê nói về mấy thứ đồ ăn, Ayumi thì đi bên cạnh Haibara nói chuyện cùng cô.

Conan: *Nếu không vì loại thuốc quái quỷ thì giờ này mình đã được cùng mọi người đến trường rồi. Hơn thế nữa mình còn được ở bên Ran, bảo vệ cô ấy. Mình phải mau chóng tìm ra tung tích bọn áo đen đó thôi* (Này là suy nghĩ của Nan nha ;-; )

Phía bên kia Haibara cũng hiểu được suy nghĩ của Conan bây giờ, cô đang cố gắng để chế tạo ra loại thuốc để Conan trở về thân phận cũ.Bỗng nhiên, 1 chiếc xe rất quen thuộc đi ngang qua, trong xe Gin đang quan sát Haibara và thốt lên 1 câu "Tìm thấy cô rồi, Sherry". Cô và Conan nhìn nhau với ánh mắt bất ngờ thêm phần lo lắng

-------------------------------Dải phân cách thời gian đâyy-------------------------------

Thoáng chốc đã đến giờ ra chơi, Conan cùng Haibara hẹn nhau ra nói chuyện riêng ở 1 góc

Conan: "Haibara à, tớ có cảm giác nguy hiểm đang rình rập"

Haibara: "Tớ cũng vậy, lúc nãy cậu có nhìn thấy thứ tớ nhìn thấy không?"

Conan: "Tất nhiên là thấy rồi, tớ còn nghe thấy Gin nói"

Haibara: "Hắn ta nói gì?"

Conan: "Tìm thấy cô rồi, Sherry. Cậu nên cẩn thận nhất từ bây giờ, có thể bây giờ bọn chúng đã phát hiện ra thân phận của cậu và....Tớ không muốn điều tồi tệ trog đầu tớ xảy ra"

Haibara: "Tớ cũng vậy, tốt nhất là nên cẩn thận"

Đội thám tử nhí:"2 cậu đứng đây làm gì vậy, nãy giờ tụi tớ tìm các cậu đâu mà không thấy"

Conan:"là các cậu đấy à, tụi tớ làm rơi đồ ở đây nên nhặt ấy mà, thôi chúng ta đi chơi đi" (*Suýt nữa thì bị phát hiện rồi*)

Chuyển về cảnh bên phía trường Ran. Cô đang đứng ở cửa sổ lớp nhìn ra phía bên ngoài *Khung cảnh thật là đẹp, ước gì cậu ở đây nhỉ, Shinichi?. Cậu đang ở nơi nào vậy, có biết tớ nhớ mong cậu đến như thế nào không?, cậu hãy mau quay về với tớ được không thế?, tớ đã rất chán cái cảnh như thế này rồi...* (Kết thúc suy nghĩ của Ran). Cô vừa suy nghĩ vừa rơm rớm nước mắt. Sonoko đi đến phá vỡ cái khung cảnh buồn ấy bằng 1 cái vỗ vai

Sonoko: "Sao đấy phu nhân, nhớ chồng quá nên khóc hả?" //Vừa nói vừa cười//

Ran: "C-Cậu nói cái gì thế hả, chỉ là tớ bị bụi bay vào mắt mà thôi " //Bối rối//

Sonoko: "Thôi bỏ qua đi. Kể ra cái tên Kudo kia cũng đáng ghét thiệt chứ, dám bỏ Ran nhà ta đi mà không báo 1 tiếng nào cả"

Ran: "Chắc là cậu ấy bận quá ấy mà, tớ vẫn mong 1 ngày nào đó cậu ấy trở về"

Sonoko: "Cái tên cuồng suy luận đấy đúng thật là, đợi cậu ta trở về tớ sẽ cho cậu ta biết tay vì dám là phu nhân nhà ta đợi chờ"

Ran: "Thôi đi cô nương, mau vào chỗ chuẩn bị vào học rồi kìa"

---------------------------Ra về =))-----------------------------------------------------------------------------------

Vẫn như mọi ngày, sau khi chào tạm biệt nhóm thám tử nhí, Haibara thì Conan cùng Ran,Sonoko về nhà. Ran cảm thấy hôm nay lạ, sắc mặt lo lắng đan xen với trầm tư. Cô hỏi Conan: "Hôm nay có gì không vui hả Conan, sao nhìn em lạ vậy?"

Conan: "Có đâu chị, chẳng qua là em hơi mệt trong người thôi" //cậu vừa nói vừa bối rối//

Ran thấy vậy liền kề trán cô lên trán cậu để kiểm tra. "Đúng là có sốt thật nè, trán hơi ấm rồi, tí về nhà chị lấy thuốc cho em"

Conan: "Không sao đâu chị, để như vậy là được rồi "//cậu đỏ cả mặt khi cô kề trán//

Ran: "Không được, cứ để như vậy thì em sẽ bệnh nặng hơn thôi, nghe lời chị nhé?" //cô vừa nói vừa cúi xuống gần người Conan và nở 1 nụ cười//

Conan: "D-Dạ" //cậu ngại đỏ hết cả mặt//

-------------------------------------------Tối---------------------------------------------------------------------

Sau khi ăn uống xong, Conan về phòng vẫn như thường lệ dùng điện thoại Shinichi để gọi cho Ran

Shinichi: "Ran đấy à, cậu khỏe không?"

Ran: "S-Shinichi, tớ khỏe. Cậu đang làm gì vậy?"

Shinichi: "Tớ đang làm 1 chút việc, còn cậu?"

Ran: "Tớ đang ngồi chơi thôi à. À mà này, khi nào cậu mới về vậy?"

Shinichi: "C-Cái này thì tớ cũng không biết nữa. Nhưng cậu yên tâm tớ chắc chắn sẽ trở về 1 ngày không xa"

2 người nói chuyện 1 hồi thì cũng cúp máy. Vừa cúp máy thì Conan cũng nhận được 1 bức thư với nội dung như sau:

"Chào Edogawa Conan, à không phải gọi là Kudou Shinichi chứ nhỉ?

Tôi đã sớm biết thân phận của cậu là Kudou Shinichi và tôi cũng biết rõ rằng cậu đang điều tra về tung tích của chúng tôi. Hãy nên nhớ rằng phải bảo vệ CHỊ RAN của cậu mọi lúc mọi nơi và cả cái tính mạng cỏn con của cậu. Bởi chúng tôi sẽ đem cả tính mạng của cậu lẫn cô bạn gái của cậu đi từ lúc nào không hay đâu đấy. Cẩn thận nhé, chúng tôi luôn quan sát mọi hành tung của cậu.

  Thân ái!"

Sau khi đọc xong bức thư ấy cậu liền hoảng hốt gọi cho Haibara. 2 người nói chuyện qua về cũng đã hiểu ra rằng 1 trận chiến sắp sửa xảy ra. Bây giờ cậu rất lo lắng, không phải vì bản thân cậu mà là cô bạn gái của cậu. Tự nhắc nhở bản thân rằng bằng mọi giá phải bảo vệ người con gái cậu yêu, dù đến chết cũng phải bảo vệ.

END CHAP 1

Hic, lần đầu viết hơi dài dòng đúng không ạ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro