Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỂN CẢNH VỀ PHÍA HEIJI

Sáng nay Heiji đến trường sớm. Vừa vào lớp thì không thấy Kazuha :"Quái lạ, cái con nhỏ này bình thường hay đi sớm lắm mà sao hôm nay lại chưa tới nhỉ? À mà thôi kệ đi, chắc bận việc gì ấy mà". Đến lúc chuẩn bị vào học thì cạu vẫn chưa thấy Kazuha, gọi điện thoại thì không nghe :"Ơ cái quái quỷ gì mà giờ này chưa tới, hay là gặp chuyện gì rồi? mình phải mau tìm mới được" //cậu lo lắng//

Đúng lúc ấy thì 1 bức thư được gửi đến cho cậu

Bạn học: "Hattori, có người gửi thư cho cậu nè, còn có kèm 1 tấm ảnh nữa đó"

Heiji:"Cho tôi? À mà cảm ơn cậu" 

Vì tính tò mò nên cậu mở ra đọc ngay. Cậu chết lặng người khi đọc bức thư, trên mặt cậu bây giờ hiện rõ từ lo lắng, sợ hãi. 

"Chào cậu, Hattori Heiji

      Cậu vẫn khỏe chứ? Với tư cách là vợ tương lai của cậu thì tôi có thể hỏi thăm sức khỏe chồng mình chứ nhỉ hahaha. Có lẽ bây giờ cậu đang tìm cô bạn Kazuha chứ nhỉ ?. Cô ả đang bị tôi bắt giữ, nếu muốn cứu hãy đến đây ngay bây giờ. Lo lắng lắm đúng không? Vậy thì mau đến địa chỉ là khu nhà hoang ở cuối đường xxx đi. Nhớ rằng đi một mình, không được báo cho ai cả. Nếu báo thì chưa biết được cô ta có sống sót nổi không thôi.

   Thân ái"

Vẫn không tin vào mắt mình là Kazuha bị bắt cóc, cậu liền mở tấm ảnh kia ra xem và bàng hoàng hơn khi thấy người trong đấy đích thị là Kazuha. Cô ấy bị trói có vẻ như rất chặt, trên người và mặt còn có 1 vài vết thương. Mặt cậu bỗng rơi 1 giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu vò nát tấm ảnh. Lòng như lửa đốt, cậu tức tốc dùng chiếc moto của mình đi vội mặc cho mọi người ngăn cản. Trên đường đi cậu không ngừng lo lắng cho Kazuha, không phút giây nào mà cậu không nghĩ đến cô "Kazuha à, đợi tớ, 1 chút nữa thôi tớ đến ngay đây". Trong phút chốc cậu đã đến điểm hẹn, bước vào nhà kho đen tối kia với mục đích duy nhất là cứu người con gái cậu yêu. Từ phía sau có 2 người đánh úp cậu nhưng vì nhạy cảm nên cậu đã kịp né và phản công lại. Sau khi hạ 2 tên đó thì cậu đã thấm mệt. Bên trong cái bóng tối ấy bước ra 1 bóng người kéo theo 1 người đang bị kéo lê lết ở sàn nhà. Người đó vừa đi vừa nói :"Không hổ danh là Hattori Heiji, có thể hạ gục 2 tên đàn em to lớn như vậy thì không tầm thường chút nào cả"

Cậu nhận ra người đang bị kéo lê lết đó chính là Kazuha, gào lên :"Mau thả Kazuha ra, nếu không ta sẽ giết ngươi". Người đó đột nhiên ở đâu ra lôi ra 1 khẩu súng kề lên đầu Kazuha :"Đứng lại, không được bước tới đây, không thì cô ta sẽ chết"

Cậu nghe vậy thì lùi lại. Người đó được đà lám tới cười to lên với vẻ mặt khinh thường, đồng thời kéo chiếc mặt nạ xuống. Cậu ngỡ ngàng khi biết đó là :"MOMIJI, tại sao cậu lại làm như vậy?"

Momiji: "Bất ngờ lắm sao, vợ tương lai của cậu đây"

Heiji: "Vợ tương lai? Cô đang nói cái gì vậy?"

Momiji sững người, cô run run :"C-Cậu không nhớ gì hết sao? Lời hứa năm xưa ấy? Cậu quên rồi sao?"

Heiji: " Lời hứa gì? À, cái lời hứa mà sau này tôi sẽ làm bạn với cậu ấy hả? có liên quan gì sao?"

Momiji nói to:"Không phải, lời hứa năm xưa, cậu đã hứa sau này sẽ cưới tôi mà" //cô bật khóc//

Heiji: "Tôi không có nói như vậy, trong tiềm thức tôi chưa từng có lời hứa như vậy"

Momiji:"Không, tôi không chấp nhận, tôi không thể nào chấp nhận được, rõ ràng là cậu đã hứa với tôi như vậy mà" cô chuyển từ trạng thái đang khóc thành cười như 1 người điên

Heiji: "Cậu có lẽ đã nhầm rồi, bây giờ cậu hãy bình tĩnh lại, hãy từ từ bỏ súng xuống, nó rất nguy hiểm đấy" //cậu hơi bất ngờ vì cảm xúc của cô hiện giờ//

Momiji: "KHÔNG, tôi không bỏ súng xuống đấy, chỉ còn 1 cách là tôi giết cô ta thì cậu sẽ thuộc về tôi đúng không?" //cô vừa nói vừa chĩa súng về phía Kazuha//

Ngay lúc này Kazuha tỉnh dậy sau khi bị hôn mê, cô sợ hãi vì tình cảnh bây giờ.Heiji thấy cô tỉnh lại thì định chạy đến "Kazuha cậu hãy bình tĩnh, tớ sẽ cứu cậu ra khỏi đây. Còn Momiji lời hứa năm xưa là cậu nghe nhầm rồi". Kazuha hét to lên: "Heiji, cậu phải để tớ chết, cậu phải an toàn trở về* //vừa khóc vừa nói//

Heiji:"Không được, tớ phải cứu cậu, bằng mọi giá. Momiji cậu nghe lời tôi, bỏ súng xuống đi"

Momiji ngay lúc này không tài nào nghe thêm được từ nào nữa, cô bóp cò. Tiếng súng nổ lên, cô ta đắc chí vì  nghĩ Kazuha đã chết nhưng nào ngờ người đang nằm giữa kia chính là Heiji. . Ngay trước khi Momiji nổ súng thì Heiji đã chạy đến đỡ đạn cho Kazuha. Vì sợ hãi nên Momiji đã làm rơi khẩu súng. Cô bật khóc :"Tại sao chứ, tại sao lúc nào cũng là Kazuha mà không phải là tôi, sao cô ta luôn là người được chọn còn tôi thì không?"

Kazuha thấy Heiji nằm giữa vũng máu thì khóc rất to :"Heiji sao cậu ngốc vậy hả?, cậu cứ để tớ chết đi cho xong" //cô uất ức vì tại cô mà cậu như vậy//

Heiji dùng chút sức lực cuối cùng: "Đã bảo rồi, tớ hứa với cậu là tớ sẽ bảo vệ cậu mà. Còn Momiji cậu không thể nào bằng được Kazuha cả, cô ấy là tất cả đối với tôi nên tất nhiên Kazuha sẽ hơn cậu mọi mặt"

Momiji nghe được câu trả lời thì quỳ xuống giữa sàn, cũng không rõ là khóc hay cười chỉ biết tình trạng của cô bây giờ rất tệ. Heiji nói xong được câu đấy thì ngất đi, Kazuha khóc to hơn, cô cố gắng lay người Heiji "Heiji mau tỉnh lại mau, nếu không phải vì tớ thì cậu không phải như thế này rồi, cậu có nghe tớ nói không, cậu phải mau tỉnh lại..". Dường như trong lúc tuyệt vọng nhất, cảnh sát đã ập đến, Heiji được đem lên xe cấp cứu. Momiji thì bị bắt đi, còn về phía Kazuha vì đã khóc quá nhiều cộng thêm mấy vết thương trên người cô rất nặng làm cô ngất đi"

END CHAP 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro