Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tên là Hoàng Cảnh Du" Châu Châu thật sự bị 6 chữ này làm ám ảnh, cậu thật sự không tin được là chuyện này lại có thể xảy ra rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cậu bây giờ là "người này là ai ?? tại sao lại giống với người cậu yêu ?? tại sao lại xuất hiện ở đây ??...". Cậu thật sự đã quá bất lực với những câu hỏi ấy, cậu đã không thể tự mình trả lời được chỉ mong trên đời này có ai đó hãy cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra và sẽ xảy ra đối với cậu.

--------

5 năm trước 

"Máy bay XYZ nghe rõ trả lời không ??" tiếng thông báo dưới mặt đất truyền lên máy bay nơi Cảnh Du đang ngồi, tất cả mọi người trên chuyến bay đều nghe thấy nhưng không thể đáp lại vì nhiễu sóng. Cậu bây giờ thực sự rất lo sợ vì lợ cậu chết rồi thì Châu Châu phải làm sao, cậu không cho phép chuyện này xảy ra nhưng định mệnh lại trớ trêu chia cách hai người, cậu không thể làm gì lúc đó chỉ biết nhắm mắt mà nói thầm "xin lỗi Châu Châu phải bỏ em lại đây một mình rồi!". Nói rồi máy bay đâm thẳng xuống biển rồi nổ tung, mọi người trên chuyến bay hôm ấy đa số đã tử vong và cũng có những người đã mất tích, Châu Châu ở Bắc Kinh lúc này đã hoàn toàn mất hồn cậu không thể tin được là chuyện này có thể xảy ra. Vài ngày sau đó cậu có một cuộc điện thoại đường dài từ Thượng Hải gọi tới và báo với cậu rằng:"Thi thể của Cảnh Du đã được tìm thấy và hiện đang trên đường chuyển tới bệnh viện", hy vọng nhỏ nhoi của cậu đã tiêu tan sau cuộc gọi đó cậu đã luôn cầu nguyện rằng là cậu ấy vẫn ổn, vẫn còn sống nhưng bây giờ thu về chỉ là hai chữ "đã chết". Đêm đó Bắc Kinh trởi lại đổ mưa lớn...

Châu Châu đã ôm kí ức về Cảnh Du mà giấu hết vào lòng không bao giờ để lộ ra và bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng làm sao cậu có thể nói bỏ là bỏ hết được quá khứ của cậu vs Cảnh Du quá sâu đậm không thể nào chỉ dùng nước mà dội đi hết được và bây giờ tại đây cậu lại gặp một người giống hoàn toàn với người cậu yêu thì hỏi thử làm sao cậu có thể can đảm mà chấp nhận rằng Cảnh Du đã chết khi lại có người giống vậy đứng trước mặt cậu. 

Nói về người kia vốn dĩ là một CEO lớn tất nhiên con gái theo cậu ta không phải là thiếu chỉ là cậu ta đặc biệt không có tình cảm với một ai, việc cậu không có ai là người thân cả giới kinh doanh đều biết nhưng không ai hỏi cả. Sau rất nhiều lần coi mắt thì cậu đã quyết định chọn một cô gái còn phó giám đốc của một cty lớn tại nước ngoài và là con gái của chủ tịch cty đó để làm vợ. Căn bản là cậu không hề yêu cô gái đó chỉ là muốn cưới một người vợ về để người ngoài không bàn tán về chuyện đời tư của cậu, quá khứ của cậu còn không nhớ huống chi là hiện tại lại bị người đời soi mói nên tốt nhất là kết hôn là xong.

Châu Châu nghe hắn ta nói là sắp kết hôn với cô Annie kia tim cậu vội đập một nhịp, một cảm giác rất lạ từ sau khi Cảnh Du mất thì cậu chưa bao giờ có lại cảm giác này, cậu lại muốn khóc nhưng khóc vì điều gì cậu nhẩm trong lòng mình rằng đây không phải là Cảnh Du của cậu là một người hoàn toàn khác nhưng sao tim cậu lại đau thế này. Cậu giấu hết nước mắt trong lòng mình mà thầm mỉm cười chúc cậu ta "hạnh phúc", vì cậu nghĩ bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều nên cho rằng những gì đang xảy ra là không phải sự thật và rồi cậu chào người kia ra về sau 3 ngày ở lại.

Khuya hôm đó, người kia lôi ra từ ngăn bàn một tấm hình đã cũ và mờ không thấy rõ mặt ai cả chỉ là một bóng mờ mờ của người đứng kế bên cậu, suốt mấy năm qua cậu luôn tự hỏi người này là ai và tại sao lại chụp chung với cậu và bây giờ cậu đã tìm ra được rồi chính là người đó người mà cậu "yêu". Lại quay trở lại thời điểm 5 năm trước, Cảnh Du đã được cứu nhưng cậu không thể quay về tìm Châu Châu vì bây giờ kí ức của cậu về người kia là mờ nhạt cả mặt còn không nhớ chỉ nhớ được cái tên và tấm hình mờ kia. Cậu đã định hủy đám cưới ngay sau khi tìm được Châu Châu  nhưng không thể được nếu hủy thì Châu Châu sẽ gặp nguy hiểm vì địa vị xã hội của ba cô dâu kia không đơn giản nên cậu đã quyết định vẫn tiếp tục đám cưới nhưng sẽ kể hoạch sẽ không như ý muốn.

Bắc Kinh hôm ấy trăng rất tròn và tỏa sáng cả vùng, một trái tim đang đau và một trái tim vui hòa chung vào ánh trăng hôm ấy như trăng muốn thay lời ai đó mà nói lên tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro