Chương 2 : Đã Không Thể Tiếp Tục Tin Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt mọi người trong hội tối sầm , cuối gầm xuống mà không thể đối diện với Lucy cũng như đối diện với sự thật . Đứng trước cái biểu hiện đó của Levy , Lucy cảm nhận được rằng cô bạn của mình đang nói thật .

Natsu :" Cậu nói gì đi Lucy ! Nói với bọn tớ rằng hung thủ không phải là cậu !!! NÓI ĐI !!! "

Cậu ta bóp chặt đôi vai nhỏ của cô , lắc mạnh khiến cô đau lắm .

Lucy :" Tớ ... tớ không có làm chuyện đó , hic , làm ơn , tin tớ ... "

' Chát ' một cú tát giáng xuống Lucy bởi Gray , máu chảy xuống từ miệng của cô khiến cậu không khỏi đau lòng . Natsu tức giận đấm Gray một phát rõ đau khiến cổ của cậu ta như muốn trẹo ra .

Natsu :" Mày làm cái trò gì hả ! Không nghe thấy cô ấy cầu xin chúng ta tin cô ấy đi sao ?! "

Gray :" Mày còn chưa thức tỉnh hả Natsu ! Chính cô ta là kẻ đã giết Lisanna và chị Mira ! Levy cũng đã làm chứng rồi ! Mày bắt tụi tao phải tin vào cái gì đây hả thằng đần !!! "

Erza :" Không . Suy nghĩ lại thì Lucy em ấy không đủ khả năng để sát hại họ đâu . Rất có thể là có kẻ ở đằng sau giựt dây ." Chị vỗ vai Henry , dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn như đang ám chỉ kẻ giựt dây mà chị đang nói đến là ai . Mọi người cũng vì câu nói này nên cũng phần nào được trấn tỉnh .

Henry :" Vậy thì kể đến lí do vì sao tôi cố gắng bắt cho bằng được tiểu thư Heartfillia . Thực ra tư chất của cô ấy là một trong tứ đại thiên sư bị hắc hội ma hóa , từ năng lực đặc biệt của tôi có thể nhận biết . Có lẽ vì một lí do nào đó mà chủ nhân của cô ta muốn diệt trừ hai vị pháp sư trẻ kia nhưng không may bị Levy tiểu thư này phát giác , hiện giờ chúng tôi có quyền đưa Lucy đi thẩm vấn hoặc thậm chí là thí nghiệm "

Natsu cứng họng , Erza thì chỉ biết miễn cưỡng gật đầu cho phép họ bắt Lucy đi . Juvia chạy tới cố gắng níu lấy ngăn bọn lính áp giải Lucy nhưng Gray đã nhíu mày lườm cô như thể nếu cứ tiếp tục cản trở thì anh sẽ ắt sẽ ra tay đánh cô . Cô đau lòng rơi lệ , tại sao mọi người lạnh nhạt đến thế chứ , tại sao lại có thể mất lòng tin ở bạn mình chỉ vì ... chỉ vì ...

Gajeel :" Mang cô ta đi đi ! Chúng tôi không cần kẻ sát nhân máu lạnh đó !" . Anh ôm Levy vào lòng mà vỗ về bảo cô ấy " đừng khóc nữa , anh sẽ đòi lại công bằng cho đồng đội của chúng ta * liếc Lucy * và trừng phạt những kẻ mà em cảm thấy chướng mắt "

Lucy :" Làm sao có thể !!! Tôi không phải là thiên sư gì hết ! Tôi là người của Fairy Tail !!! Làm ơn ... tin tôi "

Giọng nói của cô yếu dần , dường như cô đang rất bất lực với cái cách mà mọi người nhìn cô . Cô ngã khụy xuống đất , đầu gối bị va chạm mạnh nên bị sưng đỏ cả lên .

Mưa vẫn rơi vào buổi chiều tà ảm đạm , tại con đường vắng trắng xóa mùi sương ấy , có một thiếu nữ đã chết tâm đối với cái hội mà bản thân đã từng coi là gia đình . Giờ đây tâm trạng bi thương đau đớn , tựa như trong tim tồn tại một lỗ hổng màu tím mà không gì có thể lấp lành nó được .

 Cú tát của Gray vẫn còn in dấu trên mặt của cô , những lời nói vô tâm lúc nãy vẫn còn vương vấn trong đầu cô , và cái sát khí ấy của những người bạn thân vẫn đang từng nhát cọ sát trái tim đã sẵn yếu đuối của cô .

Vì sao yếu đuối ? Còn chả phải vì sự bất lực đã khiến ngọn lửa kiên cường của cô vụt tắt hay sao .

Chết tâm ... thực sự tâm tàn xác thương rồi . Không ngờ cái ngày mà mọi người phản bội lời hứa do tự bản thân mình thề thốt lại tới nhanh đến thế . Không sao , cô không hề giận hờn gì họ cả , cô tin mọi người sẽ tìm ra sự thật và cứu cô ra khỏi tay bọn hội đồng này . Họ không tin cô , nhưng cô nhất định vẫn sẽ tin họ !

Lucy mỉm cười nhìn bầu trời dần tạnh mưa , ánh quang đang len lỏi vương ra khỏi những toáng mây mù . Quay đầu ra sau , cô nhìn thấy Natsu đang chạy theo sau .

-" Lucyyyyy ! Đợi tớ ! Tớ sẽ giải thoát cho cậu ! Không thể chứng minh cậu trong sạch thì tớ sẽ tới đó cướp ngục !!! Cậu nhất định phải cố gắng chịu đựnggggg !!! "

Cô khóc nhưng môi thì vẫn giữ nụ cười đau thương :

-" Uhmmm ! Tớ đợi cậu !!! " 

Hai người họ mỉm cười mãn nguyện nhìn nhau luyến tiếc , có cảm giác như nếu Natsu không nắm tay Lucy chạy trốn ngay thì sau này sẽ xảy ra những chuyện không như cả hai mong muốn . Nhưng không còn cách nào , mọi người đã đi quá xa để có thể quay lại điểm bắt đầu . 

.

.

.

Đến trước căn ngục , bọn lính đẩy cô vào một khoảng không hình khối lập phương , chúng có màu xanh lấp lánh như san hô dưới lòng biển Irene . Không giống những gì cô đã biết về nơi này của vài năm trước . Đáng ra khối lập phương này rất nhỏ , sẽ gây khó chịu cho tù nhân nhưng cái hiện tại rất rộng và đáng ngạc nhiên hơn là ... 

TẠI SAO TRONG ĐÂY TOÀN LÀ NAM KHÔNG THẾ !!!

Cô cắng móng tay chần chừ , làm sao cô có thể sống tạm trong cái môi trường thế này cơ chứ . Nam nhân nơi này không được phép mặc áo , chỉ mặc độc đơn một chiếc quần thun rộng tới bắp chân thì bị dây xích thép khóa lại . Nhìn cứ như bọn sủng vật trong các câu chuyện Yaoi mà cô đã từng bị Levy bắt ngồi lại đọc hết một lượt , nhưng cô lại không phải nam nhân a ~

-" Ch ... Chào mọi người ... tôi là người mới ... "

- " Ồ ồ lại một người nữa bị hại vào đây rồi ha ~ " . Một tên trong số bọn chúng bày vẻ mặt chán chường nhìn cô , dường như bọn họ đã biết trước việc cô sẽ bị đưa đến đây .

Mà , nhìn kĩ lại thì tuổi bọn họ cũng chỉ chập chững cô thôi vả lại còn rất anh tuấn nữa chứ .

Bọn họ gồm 3 người , một tóc xám lai tím , một tóc nâu , một tóc vàng .

                                    ( hình ảnh mang tính chất minh họa , nhân tiện hỏi là có ai nhìn ra ba người                                             trên là ai không nè ? )

Tóc xám lai tím : " Nhưng đây là một tiểu mỹ nhân nha " 

Tóc vàng :" Đúng a , tỷ ấy xinh đẹp hơn bọn nữ nhân trước đây nhiều "

Tóc nâu :" Xinh đẹp thì đã sao , cuối cùng vẫn bị đem thí nghiệm rồi lập tức một đi không trở lại "

Lucy :" Phép lịch sự tối thiểu của con người là khi có người lạ chào hỏi thì ít ra cũng phải giới thiệu tí về bản thân mình đi chứ "

Tóc xám lai tím :" Mạnh miệng nhỉ ?"

Tóc vàng :" Tỷ tỷ bỏ qua cho bọn này nha . Chúng khá khiếm nhã ... À quên , đệ tên là Aki Ackerman , tên tóc xám kia là anh hai đệ - Kisetsu , tên tóc nâu là anh ba - Fuyu . Còn tỷ tên là gì nhỉ ?"

Lucy :" Tôi tên là Lucy , Lucy Heartfillia . Mà nè , cậu có thể xưng hô bình thường được không ? Cứ ' cậu ' với 'tôi ' là được rồi "

Aki :" À à ... "

Lucy xem chừng đã làm quen được với bọn người này rồi , cũng khá hiểu được tính cách của mỗi người trong họ .

Kisetsu - người anh lớn nhất nhóm và cũng là người có bộ mặt giả tạo nhất . Đôi mắt của hắn trông rất gian xảo , đủ sắc bén để người khác nhìn vào lập tức dè chừng . Xem hắn cứ nói là cười mím môi , thật sự ma mị lại thập phần nguy hiểm . Theo chất giọng thì có lẽ hắn khá xem thường cô , vừa giễu cợt vừa điêu ngoa .

Fuyu - người lớn tuổi thứ hai trong nhóm . Cái tên này chỉ cần nghe thôi cũng đủ hiểu hắn là một con người lạnh lùng . Biểu cảm và lời nói cứ như một kẻ lãnh đạo tàn khốc , lại pha thêm một tí gì đó rất ... buồn ? Tạo nên khí chất rất mực trưởng thành , quyết đoán trái hoàn toàn với vẻ ngoài baby của hắn . 

Aki - có thể nói cậu ta đích thật là một tiểu chính thái đáng yêu , một tên em út quá thân thiện với mọi người . Cậu ta là một con người ngây thơ , đơn thuần , dễ đoán . Đặc biệt là lúc cười , mắt của cậu ta híp lại , để mặc cho đôi má phúng phính lấn áp khuôn mặt vline hoàn hảo của mình , cô thật sự rất muốn cắnnnnnnnnnnn .

Ngày hôm sau , bên hội đồng có lệnh bắt Lucy đi thí nghiệm . Bọn người đó cũng không lấy làm lạ , duy chỉ có Aki là lại tỏ vẻ buồn bã chán chường . Cô cũng tỏ vẻ không quan tâm lắm rồi đi theo bọn lính .

Đến phòng thí nghệm , cô kinh ngạc chứng kiến những cuộc thí nghiệm thân thể man rợ . Những phạm nhân bị đem ra làm chuột bạch , nếu thất bại liền bị đem đi quái hóa thành quái vật và phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của bọn hội đồng . Còn những cuộc thí nghiệm thành công thì mang đi bảo dưỡng trong căn hầm Hắc Hoa Thủy , nơi có nguồn nước có thể nuôi sống loài Hắc Hoa .

Bây giờ thì cô cũng đã hiểu lời nói của Fuyu " Lập tức một đi không trở lại " ... Có lẽ đến đây thôi , cuộc đời của cô phải chấm dứt .

Lucy ' s POV :

Tôi là một đứa yếu đuối , một gánh nặng lớn của Fairy Tail . Lúc nào cũng phải cho người khác bảo vệ , mặc dù đã bao lần tôi cố gắng hành động một mình để chứng minh rằng bản thân không yếu nhưng cuối cùng vẫn lại để đồng đội NHIỀU lần nữa giải cứu . Bao giờ cũng thế , là ở đâu hay khi nào cũng có đồng đội ở bên lo lắng ... bởi vì tôi quá yếu ...

Nhưng điều đó lại làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc , 

Ai mà ngờ vài người trong số họ cũng có lúc không tin tưởng tôi đến vậy , chính họ đã đẩy tôi đến nơi này . Tuy nhiên không sao , lúc đó chỉ là họ đang kích động nên mới hành động như vậy ... tôi hiểu . Và tôi chấp nhận chờ đợi , tôi sẽ không dễ dàng buông xuôi cho đến khi họ đến giải thoát tôi , lúc trước là thế , bây giờ cũng như thế .

Tôi nhìn xung quanh , chợt , một cảnh tượng bất ngờ ập vào mắt tôi . 

Cha tôi ... Ông ta ở bên đó ... Một tay cầm cây dao nhỏ , một tay đeo găng đang giải phẩu cho một tên phạm nhân nọ . Không thể nào ! Ông ấy không thể nào lại ở đây được ! Chả phải ông ấy đã mất rồi sao ! Nếu còn sống thì ông đang làm cái gì ờ đây thế này !!!

Tôi vùng ra khỏi quân lính , lao đến tóm bâu áo của ông ta :" Cha ! Cha đang làm gì ở đây !!! "

-" Vị tiểu thư này , tôi không phải cha của cô . Cô nhận nhầm người rồi " . Ông ấy gỡ tay của tôi ra , ánh mặt ấy dường như thật sự không phải của cha tôi . Cha tôi không có cái ánh mắt sắc lạnh đó .

Một đám quân lính tới áp giải tôi đi , lần này chúng còng cả xích sắt đề phòng tôi một lần nữa tẩu thoát . Tôi thất vọng nhìn ông ấy , nói :" Xin lỗi , tôi nhận nhầm ngươi " .

End chap .

------------------------------------------>.<----------------------------------------------------------------------------------

Chap sau có biến lớn . Chắc luôn á !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro