Chương 1: Lời chia tay năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa về nhà thì trời đã tối muộn.

Tự hỏi rằng em đã ngủ hay chưa?

Chúng tôi chia tay nhau vào một buổi chiều tháng chín, lúc đó tiết trời quang đãng, chợt có ngọn gió nhè nhẹ lướt qua.

- Lâu lắm rồi mới gặp lại, dạo này em có khỏe không? 

Vừa gặp em tôi vui mừng chào hỏi. Ngập ngừng một lúc, người nói: 

- Chia tay đi.

Tôi sửng sốt, bàng hoàng: Tại sao em lại đột ngột nói lời chia tay?

- Tại sao?

Tôi lấy lại bình tĩnh trả lời, con tim như tan thành trăm mảnh.

- Anh quá đáng lắm. Tôi hỏi lúc tôi buồn, anh ở đâu? Lúc tôi vui anh ở đâu? Lúc tôi đau ốm anh đang làm gì? Quãng thời gian qua không có ai bên cạnh mình để sẻ chia thật quá khổ sở, tôi cảm thấy chúng ta như không phải người yêu vậy, hay thậm chí là người dưng. Suốt một năm qua tôi nhắn tin cho anh, hỏi han quan tâm thậm chí anh còn chẳng màng đến. Tôi còn tự hỏi hay mình đã làm điều gì sai trái, có lỗi với anh? Dẫu vậy, tôi vẫn mù quáng, đem lòng cố yêu anh. Hai chữ "Yêu anh" nói ra sao thật khó đến vậy? Tôi luôn tự nhủ, rồi anh sẽ về, sẽ sớm trở lại thôi. Nhưng đến bây giờ, tôi chịu đựng quá đủ rồi. Chia tay đi.

Người vừa nói, vừa khóc rồi liền chạy đi, chạy thật nhanh như muốn rũ bỏ tất cả vậy. Đôi mắt người đẫm lệ khiến cho tôi cảm thấy xót thương, muốn ôm chặt người vào lòng rồi dỗ dành, âu yếm như trước. Nhưng giờ đây những điều ấy thật quá khó làm sao. Nàng đâu biết rằng, suốt quãng thời gian ấy, tôi đã bí mật đi làm việc kiếm tiền để rồi lo cho nàng một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn.

Tôi quả thực có lỗi, có lỗi vì tôi đã bỏ mặc nàng một mình ngần ấy thời gian, có lỗi vì đã không nói cho nàng biết được kế hoạch của mình, tôi có lỗi, tôi đáng trách vô cùng. Lẽ ra tôi phải nói hết, kể hết cho nàng nghe, bây giờ hối tiếc cũng đã quá muộn rồi.

Vậy là nàng đã đi xa, đi đến một nơi mà không có bóng hình tôi, không có bóng hình của một thằng tồi đã bỏ mặc nàng bặt vô âm tín suốt một thời gian dài ở đấy. Cuối cùng nơi đây chỉ còn lại mình tôi. Tôi hận, tôi trách, tôi đau. Tôi yêu nàng? Có chứ, tôi yêu nàng vô cùng. Nhưng tôi chưa bao giờ dám nói ra những lời thề non hẹn biển vì tôi sợ mai này sẽ không thể hoàn thành được tất cả cho nàng. Nhưng giờ đây tôi đã có mọi thứ, chỉ là không có nàng, không có người tôi yêu suốt cuộc đời của mình mà thôi.

Tôi lặng lẽ bước đi, cố gắng nén nước mắt vào trong lòng. Sao tôi lại khiến cuộc tình đã từng đầy màu hồng của mình ra nông nỗi này. Tự trách, tự dằn vặt giờ đây có níu kéo được gì đâu...

Mong sau này người có một cuộc sống hạnh phúc, an nhiên và vui vẻ hơn người đã từng.

Rảo bước trên con phố nhỏ, tình cờ tôi đi qua những chỗ hẹn hò xưa kia của tôi và nàng. Chỉ là quán nhỏ ven đường, hay là hàng ăn xa xỉ, nơi đâu cũng tràn ngập hình bóng em. Tôi đi qua một cửa hàng bán trà.

- Này, hôm nay nhà chú giảm giá đấy, có mang về cho bạn gái không?"

À thì ra là chú chủ quán, hơn một năm chưa gặp, mà chú vẫn nhớ bọn tôi.

- Vậy thì cho cháu một cốc trà đào mật ong ạ.

Tôi trả lời, rồi hình ảnh em lại ùa về. Em thích trà đào mật ong. Lần nào đi qua đây em cũng mua hai cốc mang về. Lời nói ngọt ngào của em thoáng qua trong tâm trí tôi: "Anh có muốn uống không?" Tôi thì lại ghét trà, ghét đủ mọi thứ trà trên đời. Nhưng vì em, tôi dần dần thích, dần dần say mê nó như cách tôi yêu em vậy.

Tay cầm cốc trà đào, tôi cứ ngỡ như em đang bên cạnh tôi. Tôi không nỡ uống, uống rồi thì còn gì để nhung nhớ nữa.

Tôi luôn nhớ rõ từng sở thích của em. Em thích ăn bánh ngọt, nhưng em không thích ăn hành, em thích đánh đàn, nhưng lại không thích hát... Những điều ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi. Bóng dáng của em như mới đâu đây vậy. Nhưng thực tại, em đã đi xa, đi xa thật rồi.

Trên khu phố này, có một quán cafe nơi em và tôi hay ghé qua sau mỗi lần hò hẹn. Tôi bước vào quán, mang tâm trạng thất thần ngồi xuống ghế. Tôi gọi một cốc cafe đen rồi ngắm nhìn chiếc cốc trà đào trước mặt. Em thích cafe đen. Em không như bao cô gái khác, thích ly cafe sữa ngọt ngào. Em chọn cho mình một loại đắng, để một mình nhâm nhi, một mình cảm nhận. Con người tôi mất hồn nhấp một ngụm cafe. Nó đắng nhưng không thể nào đắng bằng cuộc tình giữa tôi và em được. Tình cờ, trong quán tôi gặp lại người bạn cũ năm xưa của tôi và em.

Trò chuyện một hồi, người bạn ấy đột nhiên hỏi tôi:

- Dạo này ông và cô ấy thế nào?

Tôi ngập ngừng:

- Chia tay rồi...ông ạ, tất cả đều là tại tôi, tại tôi làm cho cô ấy đau, làm cho cô ấy buồn.

Như tìm được một người để giãi bày, tôi tuôn ra hết những tâm trạng trong lòng lúc bấy giờ.

- Mất cô ấy, là tôi mất tất cả ông ạ. Tôi yêu cô ấy, nhưng mong sao cô ấy sẽ gặp được một người tốt hơn tôi, tốt hơn người đàn ông đã làm cho cô ấy chán ghét đến thế này.

Tôi đã khóc, khóc vì nhớ, vì thương cũng vì hối hận mà vụt mất em. Người bạn của chúng tôi cũng ngậm ngùi như cảm thông được phần nào. Chia tay người bạn ấy, tôi chầm chậm bước về nhà. Mọi thứ đã diễn ra quá nhanh, làm tôi tưởng chừng là mình đang mơ vậy. Giá như đây là một giấc mơ thật thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro