Chương 1 Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó, một đứa bé từ nhỏ luôn luôn vui vẻ. Sống rất hòa đồng với mọi người, nhưng từ khi gặp phải một cú sốc lớn nên đã hoàn toàn trở thành một con người khác... Từ đó nó luôn sống trong tuyệt vọng. Nhưng từ khi biết đến cậu ấy,thấy được sự cố gắng, sự nỗ lực của người đó mà nó trở nên sống lạc quan hơn,cuộc sống như có phép màu. Nó là người Trung Quốc,sau cú sốc đó từ hồi 8 tuổi đã qua Mỹ sống cùng anh trai và ba mẹ.

"Nào An An,con mau qua đây! Nội dạy con tập chạy xe đạp" giọng của một người lớn tuổi nói.

"Ông ơi,con chạy xe lỡ té đau thì sao? Con sợ đau lắm" một bé gái khoảng 7 tuổi nói chuyện với ông mình.

"An An,sau này con lớn chắc chắn sẽ là một cô gái dũng cảm mà,cố lên" ông nội an ủi.

"Nội phải giữ xe cho con,con mới tập chạy nha!" Cô bé nhõng nhẽo.

"Hảo la,hảo la" ông cười nhìn cháu gái mình.

Một lúc sau,tập mãi mà ông vẫn phải giữ xe cho cô bé mới có thể giữ thăng bằng được.

"A nội ơi,con chạy được rồi nè.hihi" cô bé cười khoái chí.

"Oa, An An của ông giỏi lắm" ông khen cháu mình.

"Nội bỏ tay ra cho con thử đi"

Ông nội lúc đầu không muốn bỏ tay ra,nhưng nó cứ nhõng nhẽo bắt ông phải bỏ tay,không được giữ. Thế là Nội đành bỏ tay không giữ xe,cô bé cười tít mắt tiếp tục chạy xe. Đang đi trên vỉa hè, bánh xe bị trục trặc. Nó lao ra đường, lúc đó đang có một ô tô chạy ngược chiều với nó,ông nó liền đuổi theo và đã có tiếng rầm.

"Không...nội ơi...nội ơi. Con xin lỗi" nó khóc nức, nước mắt chảy ròng ròng, nó bừng tỉnh giấc. Hóa ra là nó mơ,nhưng những điều trong mơ đó đều là sự thật. Sự thật của 9 năm về trước.
Nó nhìn lên trần nhà,nước mắt vẫn chảy,đã 9 năm qua. Nhưng nó vẫn luôn nhớ về nội,không ngày nào mà không nghĩ tới ông.

Đúng,ông nó đã qua đời vào 9 năm trước. Qua đời do tai nạn giao thông.

Nó nhìn đồng hồ,mới có 2h sáng. Dạo này nó ngủ toàn mơ thấy ông,làm nó càng nhớ ông hơn.

7h sáng.

"Minh Minh,con lên gọi An An xuống ăn sáng đi." Là mẹ nó nói với anh trai nó.
"Vâng thưa ma ma" anh cười nhẹ.

(Giới thiệu sơ qua gđ nó:
Ba nó tên Hạ Đình Viễn,là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Có cty bên Mỹ nên chuyển qua đây làm ăn. Bên TQ là trụ sở chính. Rất có quyền thế.
Mẹ nó là Vũ Lâm Như, một bà mẹ nội trợ.
Ba mẹ rất quan tâm tới 2 anh em nó. Không vì công việc mà quên đi con cái mình được.
Anh trai nó tên Hạ Đàm Minh (thường gọi là Minh Minh,nó thì thường gọi là An An) lớn hơn nó 2tuổi.
Tuy ba là người có tiếng tăm,nhưng hai anh em họ không như bao công tử, tiểu thư luôn ăn chơi sa hoa khác. Mà hai anh em rất biết điều,ngoan ngoãn, chăm học.)

Minh Minh vừa bước tới cầu thang đã gặp nó đang bước xuống.

"Ây dô,hôm nay gái yêu của anh không cần anh thức mà đã dậy rồi sao? Trời hôm nay đâu có mưa đâu ta!" Anh trêu nó.

"Xí,gái yêu của anh hôm nay không được vui. Đừng chọc em!" Nó vẻ mặt bí xị.

"Gái có chuyện gì mà không vui,nói anh nghe coi" anh quan tâm nó.

"Cũng không có gì đâu ạ! Chúng ta vào ăn cơm thôi" nó lạnh lùng tiến vào bếp.

Anh trai nó cũng không hỏi nữa,vào bếp ngồi ăn sáng cùng gia đình. Anh trai rất quan tâm nó,luôn che chở bảo vệ cho nó mỗi khi bị ai bắt nạt.

"Ba mẹ sáng hảo ạ!" Gặp ba mẹ nó chào.

"Ừ,con yêu." Ma ma nó nói.

-----tua khúc ăn cơm xong nha-----

"Ba có chuyện muốn nói với hai con,hai con ngồi đi!" Ba kêu hai anh em nó ngồi xuống ghế sofa ở ngoài phòng khách.

"Có chuyện gì vậy ba?" Anh trai nó hỏi trước. Nó thì im lặng nghe.

"Ừm, ba mẹ tính năm nay sẽ về lại bên Trung. Công việc bên này cũng ổn rồi mà trụ sở chính bên kia,ba vắng mặt nhiều năm rồi nên muốn về đó để phát triển cty ngày một tốt hơn. Ba mẹ sẽ đưa theo hai con về,các con nghĩ sao?" Ba ôn tồn nói.

Nó và anh trai hơi bất ngờ,nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh.

"Dạ,ba mẹ đưa em gái về bên đó đi. Con muốn ở lại đây, con sẽ giúp cty bên này ạ! Dù sao con cũng lớn rồi mà!" Anh cười nhẹ,tỏ ra mình là một con trưởng đã trưởng thành.

"Vậy cũng được. Nhưng ba mẹ muốn An An cùng về. Con nghĩ sao con gái?" Ba hỏi ý kiến nó.

"Con...con,ba cho con suy nghĩ. Chuyện này quá đột ngột, con không phản ứng kịp ạ! Con xin phép về phòng" Nó cảm thấy hơi khó chịu,bỏ lên phòng.

"Ừm" ba nhìn ra được là nó không muốn về.

"Ba à! Chắc em con nó còn buồn về chuyện quá khứ. Để con khuyên nhủ em!" Anh trai luôn thấu hiểu nó.

"Mà ba mẹ định hôm nào về bên đó ạ!" Anh hỏi ba mình.

"1 tuần nữa con à!" Ma ma từ bếp đi lên.

"Ba biết là hơi vội, nhưng ba muốn về sớm để giải quyết một số chuyện!" Ba ân cần nói.

"Vâng,mà bên đó cũng sắp vào năm học mới rồi. Cũng phải về sớm để kịp làm thủ tục nhập học cho nhỏ bướng bỉnh đó nữa chứ!" Anh cười.

"Mẹ không muốn xa các con,nhưng con muốn ở lại mẹ cũng đành chịu. Giờ các con cũng lớn cả rồi mà." Ma ma nó hơi buồn.

"Dạ,về bên đó rồi. Ba mẹ phải nhớ sang thăm con nha,con cũng sẽ về thăm gia đình nữa.hihi" anh nói mà lòng cũng không có vẻ là vui.

"Nhưng còn An An,nó muốn ở lại với con thì sao? Thôi thì ba mẹ về bên đó cũng được" ba nhìn lên phòng nó.

"Con sẽ khuyên em mà,nhất định nó sẽ về thôi" anh lại cười. Anh rất biết lấy lòng cha mẹ.

"Ừ,mà hôm nay con không ra ngoài sao con trai!" Ma ma nói qua chủ đề khác.

"Hôm nay con muốn ở nhà,con lên nói chuyện với em con tí nha mẹ!" Anh ngoan ngoãn trả lời ma ma. Rồi chạy thẳng lên phòng nó.

Gõ cửa, không thấy nó trả lời anh lên tiếng.

"An An,anh vào được không?" đáp lại lời nói của anh vẫn là sự im lặng. Cửa không khóa,nên anh vào mà không cần sự cho phép của nó. Anh biết rõ nó sẽ không giận anh vì chưa có sự đồng ý mà đã vào đâu.

Vào phòng anh thấy nó đang nằm trên giường. Anh tiến lại và ngồi xuống, vuốt ve mái tóc nó.

"An An à,anh biết em vẫn buồn về chuyện của ông nội. Nhưng chuyện đó cũng đã qua lâu rồi,em nên quên nó đi. Về Trung cùng ba mẹ nha! Quá khứ đó, em hãy quên đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa." Anh suy nghĩ hồi lâu rồi bắt chuyện với nó.

"Em...là tại em nên ông không ở bên cạnh anh em mình nữa... tất cả là tại em.hức...hức " nước mắt nó đã rơi.

"Ngoan nào An An,không phải tại em đâu. Đó là tai nạn không ai muốn mà,em đừng khóc nữa sẽ xí lắm đó!"

"Em không muốn về bên đó nữa,em có lỗi với ông. Với tất cả mọi người." Nó vẫn khóc.

"Thôi nào gái yêu,anh biết em rất muốn về bên đó mà. Về cùng ba mẹ lần này đi nha!" Anh an ủi nó.

"Không,em sẽ ở đây cùng anh." Nó cương quyết không về.

"Nào,em cũng lớn rồi cũng đã biết suy nghĩ. Em cũng nên thoát khỏi sự sống khép kín này đi. Anh biết em ngoan mà,nghe anh! Đừng sống như này nữa,ngoài kia còn nhiều điều thú vị em chưa biết lắm!" Anh vẫn cố bảo ban nó.

"Nhưng...em" nó đang nói thì bị anh chen ngang.

"Không nhưng nhị gì hết,em hãy nghe anh. Còn nữa,em không muốn gặp cái cậu thần tượng gì gì đó sao?" Anh nạt nó.

"Sao...sao anh biết?" Nó ngạc nhiên nhìn anh trai mình.

"Hì,anh biết hết mà. Em sống lạnh lùng trước mặt mọi người vậy thôi, nhưng anh biết em cũng không muốn như vậy mà! Có lần anh đi ngang qua phòng em,anh mở he hé cửa nhìn vào thì thấy em đang cười, cười rất tươi. Nụ cười mà sau 8 năm anh mới thấy em cười thực sự! Em đang xem ca nhạc có nhóm nhạc nổi tiếng ở Trung, là nhóm TFBOYS đúng chứ? Em còn không ngừng gọi tên,cậu gì mà Dịch Dịch ấy! Anh thấy em xem rất chăm chú lại còn vui nữa,anh cũng thấy vui khi em cười như vậy. Em đừng sống dối lừa bản thân nữa,hãy vui vẻ lên. Em cũng muốn ra bên ngoài để vui chơi mà,đừng có ở nhà mãi như thế này nữa" anh kể cho nó nghe.

"Cậu ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ,em khâm phục cậu ấy. Dù bị antifan chỉ trích, nhưng cậu ấy vẫn luôn kiên trì đứng dậy không để bị gục ngã. Cậu ấy thật dũng cảm. Em biết em là một con người như thế nào,em thật ích kỷ. Chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không quan tâm tới cảm xúc của ba mẹ và anh. Em sai rồi! Em xin lỗi!" Nó bây giờ không còn khóc nữa.

"Em thích cậu ta à? Em gái anh lớn thật rồi!hihi" anh trêu nó.

"Làm.. làm gì có,em còn nhỏ mà anh" nó chối bay chối biến.

"Anh đùa tí thôi sao gái yêu của anh phản ứng quá thế! Ngoan,về với ba mẹ. Hè thì qua chơi với anh,Tết anh sẽ về thăm em được không?" Anh vẫn không quên chuyện chính phải khuyên nó về Trung.

"Vâng,em nghe anh" nó ngoan ngoãn nghe theo.

"Phải ngoan thế chứ,mà về đó có bạn trai nhớ phải cho anh biết trước nghe chưa?" Anh lại trêu nó.

"Anh lại trêu em,anh ra ngoài đi" nó lấy gối chọi anh trai.

Anh trai nó cười bước ra ngoài,nhưng không quên nhặt lại gối chọi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro