Chương 12 Cúp học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng
Reng
Reng...

"Oa oa oa" tiếng cả lớp như vỡ chợ. Một đám chạy đi căntin, ùn ùn kéo nhau mà đi.

Giờ ra chơi là thế đấy, nơi hạ cánh của học sinh chỉ có thể là căntin.

Cái căntin giờ đây đông nghẹt người, chen chúc nhau đi mua đồ ăn. Một số học sinh thì xếp hàng dài để chờ đến lượt.
Tụi nó cũng xuống, 3 đứa chúng nó xuống sau. Thấy cảnh tượng này thì há hốc mồm, chỉ hai đứa bạn nó thế thôi. Nó đời nào có cái biểu cảm đó chứ. Tuy là thấy cảnh này nhiều lần nhưng vẫn ngạc nhiên không kém.

"Hi, đã mua được gì chưa?" Nguyên đi đến vỗ vỗ vai ba đứa nó.

Tụi nó giật mình, quay đầu lại nhìn Nguyên đang cười.

"Không thấy à? Đông thế kia lúc nào mới tới lượt mình mua, về lớp đi" My nhìn Nguyên mà nói rồi gọi hai cô bạn về lớp.

"Ô, không định ăn gì à?" Đại Ca đi tới ngồi xuống cái bàn gần cửa sổ.

Tụi nó ngồi xuống theo. Ngán ngẩm nhìn nhau.

"Không chen vào được , mua kiểu gì mà ăn?" Tiểu Anh nói một cách hết sức chán nản, cô nàng từ sáng chưa ăn gì lót dạ nên bây giờ đang đói lắm.

"Dễ mà, các em ăn gì?  Anh đi lấy cho!" Đại Ca cười lộ chiếc răng khểnh.

"Anh vào lấy được á?" My nhăn mặt nhìn Đại Ca.

"Ừ, không thì để Nguyên Nhi đi lấy cũng được. Còn lấy nhanh hơn anh nữa ý!" Đại Ca cười cười nhìn mọi người.

"Có ăn không thì bảo, ăn gì? Nguyên đi lấy?" cậu đứng lên khỏi chỗ ngồi nói một cách thúc giục.

Cả đám kể tên loại đồ ăn cho Nguyên để cậu đi lấy, nó thì chỉ một cái bánh ngọt và một hộp sữa. Nói đủ hiểu để cậu lấy hộ, còn những người còn lại thì lấy vô kể đồ ăn.

"Cậu có chắc là lấy đồ ăn được không? 15p nữa là vào lớp rồi đó!" Tiểu Anh nhìn đồng hồ.

Nguyên không nói không rằng, đi đến chỗ mọi người đang xếp hàng tranh nhau kia. Nói là xếp hàng chứ mọi người chen chúc nhau ý, cả một đám người mà. Xếp hàng thì tới bao giờ.

"Mọi người xin hãy tránh đường" Cậu đi tới hét thật to làm mọi người giật mình.

Họ quay lưng lại để nhận biết người vừa hét đó là ai. Nhận ra đó là Vương Nguyên, cả đám liền tản ra tạo lối đi ở giữa hai bên cho cậu đi tới. Cậu liền cúi đầu xin lỗi mọi người rồi tiến đến quầy bán hàng. Mọi người thấy cậu cúi đầu cũng cúi chào lại.

My, Anh và nó thì ngạc nhiên. Không ngờ mọi người lại nhường cho cậu ấy lên trước. Đúng là người nổi tiếng mà, ai cũng phải nể.

Cậu mua một đống đồ ăn vừa đi vừa cười với mọi người, một số nữ sinh như chết ngất mà. Hiếm khi thấy cậu ấy xuống căntin như vậy, lại còn cute nữa chứ!

Sau khi lấy đồ ăn xong cậu trở về chỗ ngồi của mình, nhìn My và Tiểu Anh ra vẻ tự tin.

"Đấy, thấy chưa? Tớ lấy được đồ ăn rồi này! Giỏi không?" Cậu vỗ ngực cười tươi rói.

"Công nhận, cậu giỏi!" Tiểu Anh tỏ vẻ thán phục.

Nguyên cười tít mắt, cả đám nhận lấy phần của mình. Ăn nhanh không là hết giờ, nó vừa ăn vừa nhìn ra ngoài. Trong ánh mắt của nó có gì đó buồn buồn, đang ăn dở cái bánh nó đứng dậy đi lên lớp trước.

"Tôi lên lớp trước, các cậu ăn đi!" Nó nói xong liền bước đi luôn, không kịp cho người khác nói gì.

My, Anh thấy nó hôm nay rất lạ. Từ sáng tời giờ không thấy nó nói năng gì lắm. Không lẽ nó vẫn nghĩ đến chuyện hôm qua.

Anh thấy nó đứng dậy cũng không nói gì, anh có để ý là từ sáng tời giờ nó không chú ý nghe thầy cô giảng bài. Mà chỉ thấy nó nhìn ra ngoài cửa sổ, trong ánh mắt của nó anh nhận thấy rằng nó đang có một tâm trạng buồn.

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Mọi người ai cũng trở lại lớp học. Vào đến lớp, anh không thấy nó. Lạ thật, rõ ràng là nó nói lên lớp trước nhưng giờ lại không thấy đâu.

Cô giáo bước vào lớp, vẫn chưa thấy nó vào. My, Anh thấy lo lắng cho nó. Không phải nó đã gặp chuyện gì rồi chứ? My lén cô giáo lấy điện thoại ra gọi cho nó, nhưng nhận lại chỉ có tiếng kêu tút...tút...tút.

"Sao không thấy Bảo An đâu nhỉ?  Cậu ấy nói lên lớp trước mà?" Nguyên ngó ngó xung quanh kiếm nó.

"Tớ cũng không biết nữa, gọi điện thì không nghe máy" My nhìn Nguyên mà nói.

Tiết học sắp qua mà vẫn chưa thấy nó đâu. Anh lâu lâu lại nhìn ra cửa để xem nó quay lại chưa, nhưng không thấy nó đâu.

Nó cúp học, ra sau sân trường ngồi dưới bóng cây. Nhìn ra xa, đôi mắt nó u buồn. Điện thoại nó để trong cặp nên không biết My có gọi điện cho mình. Nó suy nghĩ về nhiều chuyện. Bỗng khoé mắt nó cay cay, giọt nước mắt rơi xuống. Nó khóc, tại sao nó lại khóc chứ? Có phải có chuyện gì đang xảy ra chăng? Nó ít khi cười, khóc có lẽ là nhiều hơn. Ngày mai là một ngày có lẽ là tồi tệ với nó. Ngày buồn nhất trong đời nó. Ngày mai chưa tới mà nó đã biết ngày mai sẽ ra sao.

Tiết học đó trôi qua, nó quay lại lớp. Ngồi xuống bàn học, nó lấy sách trong cặp ra để chuẩn bị học tiết cuối.

Thấy nó vào thì My và Tiểu Anh liền chạy tới hỏi han.

"An An, cậu vừa đi đâu vậy? Có chuyện gì à?" Tiểu Anh nhận thấy mắt nó hơi đỏ, biết rằng nó vừa khóc.

"Tôi ra sau trường thôi! Không có chuyện gì đâu!" Nó trả lời mà mắt vô hồn nhìn ra ngoài.

Nghe nó nói thế thì không ai hỏi nó nữa. Nó quay lại học, My và Tiểu Anh bớt lo lắng.

Còn anh, khi thấy nó vào lớp thì chợt vui trong lòng. Nhưng anh cũng đã nhận ra mắt nó đỏ, tại sao nó khóc? Có chuyện gì đã xảy ra chăng? Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu anh.

Nó không chú ý vào bài giảng của cô giáo,mắt vẫn nhìn ra ngoài.

Tan học, nó rảo bước đi trên con đường quen thuộc. Về đến nhà, nó nằm ngay xuống giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro