Chương 14 Hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thách đấu sắp bắt đầu, cả đám học sinh của hai lớp túm tụm lại cái sân đánh bóng chuyền.

Học sinh bàn tán xôn xao để xem ai sẽ là đội chiến thắng. Khải Nguyên Thiên vẫn đang "bận rộn" với việc selfie với một vài bạn trong lớp nên vẫn không hay có chuyện gì xảy ra.

Trận đấu bắt đầu, trọng tài là lớp trưởng lớp Tử Kỳ. Cô bạn này khá kỹ tính, không thiên vị đôi ta hay đội bạn. Chơi một cách công bằng nên không lo bên họ chơi gian.

Phát bóng đầu tiền là Tử Kỳ đánh, cô nhắm thẳng vào nó. Vì nghĩ nó chơi không giỏi. Nó cũng khá bất ngờ, nhưng nhanh chí đỡ bóng. Bắt bước một coi như thành công, nó chuyền qua cho My. My đỡ và đập bóng ngay, bóng chạm đất. Đội nó giành được điểm đầu tiên.

Tử Kỳ thấy mới vừa vào sân mà lại để mất điểm trước, nên ả hơi tức.

Bóng chuyền qua chuyền lại giữa hai đội, người xem phải trầm trồ khen ngợi, khen cả hai đội đều đánh rất tốt. Mọi người nhìn theo bóng, chuyền qua chuyền lại vẫn chưa chạm đất.

Thấy bên nọ đang xôn xao, Khải Nguyên Thiên tò mò. Cũng sang xem có chuyện gì đang xảy ra. Đông người quá các cậu ấy không thể chen vào được, cứ bị đẩy lùi ra sau. Người đẩy lùi bọn họ không biết rằng mình vừa đẩy ai, nếu mà biết mình vừa đẩy ai thì người đó hối hận muốn chết mà.

Cậu liền nhăn mặt vì mãi không chen vào được, đành kéo một bạn học cùng lớp ra hỏi chuyện.

"Có chuyện gì mà xôn xao vậy?" cậu hỏi anh bạn cùng lớp.

"A, Nguyên. Cậu không biết à, lớp mình với lớp A2 đang thi đấu bóng chuyền. Đội họ thách thức lớp mình nè, Khải My, Anh Anh với cái cô bạn mặt lúc nào cũng liệt không có cảm xúc (ý chỉ nó)  với hai người khác đang chơi đó. Đang gay cấn lắm." anh bạn này nói xong thì quay lại xem trận đấu.

Khải Nguyên Thiên nghe xong thì hơi ngạc nhiên, các cậu càng tò mò muốn xem kết quả của trận đấu. Khải Ca nói với mấy người ở đằng trước mình vài câu, mọi người quay lại nhận ra ba anh liền tản ra thành lối cho họ đi vào trong. 3 người cười cười đi vào.

Bên trong đang nháo nháo, đội nó đang bị dẫn trước hai bàn. Bọn Tử Kỳ kênh kiệu lên mặt, thấy 3 anh thì cô ta cười cười. Đánh bóng càng mạnh.

Khải My cười khẩy nhìn đội bạn, sau đợt giằng co bóng. Đội nó đã cân bằng tỉ số 21-21.
Mới dẫn trước được hai bàn lại để hòa Tử Kỳ ấm ức trong lòng, kết thúc hiệp 1. Đội nó chiến thắng với tỉ số 25-23. Cả hai đội nghỉ và sẽ tiếp tục hiêp 2 của trận đấu sau 15p.

"Rất tốt, các em chơi tốt lăm!" Khải Ca khen tụi nó.

Tụi nó ngồi ở chiếc ghế đá dưới bóng cây. Mỗi đứa cầm chai nước lên uống.

"Tất nhiên!" Tiểu Anh cười đầy vẻ tự hào.

Nó đứng dậy đi ra ngoài. Bỏ lại mọi người đang nói cười vui vẻ.

Anh thấy nó bước đi liền hỏi "Cậu đi đâu vậy, trận sắp bắt đầu rồi?" anh nhìn nó rồi cười nhẹ.

Nó đang bước đi, nghe tiếng ai đó hỏi mình. Quay lưng lại gặp ngay nụ cười của anh, tim nó chợt đập liên hồi. Nó đứng ngây người ra, anh thấy nó có vẻ như không được ổn, bước tới cạnh nó.

"Cậu không khỏe à?" anh lay vai nó.

Nó quay qua nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng nó định nói thì nhưng từ ngữ ra đến cửa họng lại nuốt trôi trở vào trong, nó không nói được gì mà tim nó vẫn cứ đập sai một nhịp.

Nó nhìn anh chằm chằm, anh thấy nó không trả lời thì hơi lo lắng. Anh nhìn nó với ánh mắt chờ mong, chờ nó nói với anh.

Hai người nhìn nhau như vậy mất vài phút, mặt nó dần dần nóng lên, nó chợt giật mình. Quay qua chỗ khác, rồi bước đi.
"Tôi không sao, tôi đi chỗ này một lát!" nó bước đi thật nhanh, giống như chạy vậy.

Anh nhìn theo bóng lưng nó khuất dần, quay lại chỗ mọi người cười nói vui vẻ.

"Sắp đến giờ chơi rồi, Bảo An đi đâu sao không thấy quay lại?" cậu nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nói.

Mọi người nhìn xung quanh, không thấy nó. Tiếng trọng tài vang lên, hai đội vào sân thi đấu. Nó vẫn chưa quay lại, đội nó đành phải thay một người khác vào. Hơi lúng túng và lo lắng.

"Các anh đi tìm cậu ấy đi, em linh cảm có chuyện xấu!" Tiểu Anh với vẻ mặt lo lắng nói với mọi người. Cô có cảm giác không được tốt lắm, mắt trái của cô nháy liên tục từ nãy tới giờ. Cô có linh cảm rất tốt, mồ hôi trên trán đổ ra vài giọt.

3 anh liền chạy đi tìm nó, trận đấu vẫn tiếp tục.

"Ô, cái cô bạn lạnh lùng đó đâu rồi! Có phải sợ thua nên bỏ cuộc rồi không?" Băng Nhi bạn Tử Kỳ lên tiếng, cô ta cười ha hả.

"Không có chuyện bỏ cuộc đâu, cậu ấy ra ngoài một lát thôi.  Chúng ta tiếp tục trận đấu!" Khải My hất tóc, nói một cách thách thức.

Trận đấu bắt đầu, qua được gần nửa thời gian mà nó vẫn chưa quay lại. Khải My và Tiểu Anh trở nên ngày càng lo lắng, đánh bóng không được chuẩn cho lắm, để bị dẫn trước.

Khải Nguyên Thiên tìm xung quanh trường mà vẫn không thấy nó, 3 cậu chia nhau ra tìm.

Anh đi ra phiá sau sân trường tìm kiếm. Vẫn không thấy nó, anh vừa bước chân định đi thì nghe thấy bên xa có tiếng rầm rầm, như có tiếng đập cửa vậy. Anh theo hướng phát ra âm thanh đó đi lên phiá trước.
Hiện tại đứng trước mặt anh là một căn nhà cũ kĩ, căn nhà này nhà trường đã bỏ lâu.

"Có ai không? Bảo An, cậu ở đâu vậy?" anh hét to. Không nghe thấy tiếng rầm rầm nữa, anh quay lưng bước đi.

"Thiên Tỉ, tôi ở đây!" nó nghe thấy tiếng anh gọi mình, nói vọng ra đầy vẻ yếu ớt. Tay lại đập vào cửa phát ra tiếng rầm rầm.

Nó ở trong ngôi nhà cũ kĩ đó, bên trong tối đen như mực. Một chút ánh sáng không thể chiếu vào, nó sợ hãi ngồi bên cái cửa ra vào của ngồi nhà. Giọt nước mắt nó rơi, kêu khàn cả cổ mà không có ai ở ngoài. Nghe thấy giọng nói của anh, nó càng khóc nhiều hơn. Yếu ớt gọi tên anh. Nó sợ bóng tối, sợ bị nhốt ở một nơi kín. Hồi nhỏ, lúc nó 4-5 tuổi. Nó chơi chốn tìm cùng bạn ở nhà mình, nó liền chui vào cái tủ ở phòng bố mẹ. Ngồi trong đó trốn, mẹ nó không biết nên đã đóng khóa tủ lại. Bên trong rất tối, nó ngồi được 20p mà vẫn chưa thấy ai tìm ra nó. Nó nhìn xung quanh, tối thui. Nó sợ hãi khóc lên, bạn bè tưởng nó lén đi chơi với ông nội nên không tìm rồi ra về. Nó khóc, không ai nghe thấy. Khóc trong nỗi sợ hãi, đến chập tối nó kêu gào khàn cả cổ vẫn không thấy ai tìm nó. Nó ngồi co rúm lại một góc tủ. Tay đập đập tủ liên hồi để phát ra tiếng động. Mẹ nó sau khi đi ra ngoài về, không thấy nó đâu. Anh trai nó nói không gặp nó từ lúc trưa rồi. Ông nội nó đi câu cá với bạn về, nó không theo sau. Mẹ nó trở nên lo lắng, đi tìm khắp nhà. Bà chợt nghe tiếng đập đập trong phòng. Bà đi vào phòng mình, đi theo tiếng động đó. Bà mở cửa tủ ra, thấy nó ngồi trong đó. Nó khóc rưng rưng nhìn mẹ, mẹ nó ôm nó ra ngoài. Dỗ dành nó. Từ lần đó, nó rất sợ bóng tối và bị mắc chứng sợ bị nhốt kín.

Quay lại hiện tại.

Anh nghe tiếng nó gọi, quay lại. Thấy cửa bị chốt ở ngoài, anh liền mở cửa. Nó vừa thấy ánh sáng, liền len lỏi nhìn. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt đầy nước mắt của nó.

Anh thấy nó liền đến bên cạnh ôm nó vào lòng.

"Cậu có sao không? Sao lại ở trong này?" anh kéo nó ra, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nó mà anh thấy nhói nhói.

"Tôi...tôi...tôi!" nó không nói lên lời, nước mắt nó trào ra như nước trong nguồn chảy vậy.

"Không sao đâu,cậu kể sau cũng được mọi chuyện qua rồi!" anh ôm nó, vỗ lưng an ủi. Lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Khải và Nguyên Nhi nói rằng đã tìm được nó rồi.

Sau một hồi trấn an lại tinh thần, anh dìu nó quay lại sân thi đấu.
Trận đấu đang bước sang thời gian cuối, hai đội tranh giành từng điểm một. Thấy nó quay lại, Khải My và Tiểu Anh bớt lo lắng, thấy sắc mặt nó không tốt hai cô nhăn mặt. Quay lại trận đấu, Tử Kỳ thấy nó quay lại liền nhăn mặt, lại còn được Thiên Tỉ dìu nữa. Cô ta dùng ánh mắt viên đạn nhìn họ. Căm tức trong lòng dâng cao, cô ta đánh bóng ngày càng mạnh hơn. Vì quá căm tức và mất tập trung nên đội Tử Kỳ để thua, cô ta tức muốn điên lên. Lại để thua đội Khải My ngay trước mặt idol mình. Bọn họ tức giận vì thua mà bỏ đi.

"An An, cậu đi đâu vậy? Sắc mặt cậu không được tốt!" Tiểu Anh chạy đến bên nó, hỏi thăm nó.

"Tôi không sao, bị nhốt ở nhà hoang sau trường!" nó trả lời với vẻ mặt đầy đau thương, nước mắt khô trên mặt nó rồi.

"Sao cơ, cậu bị nhốt??? Ai đã làm chuyện này???" Khải My hốt hoảng và ngạc nhiên hét lên,hỏi nó. Cô căm phẫn.

Khải, Nguyên, Tiểu Anh ngạc nhiên không kém. Suy nghĩ một hồi, không nói gì.
Nó im lặng lắc đầu.

"Các em chơi bóng rất tốt, thầy sẽ đề nghị cho các em vào đội tuyển của nhà trường!" thầy thể dục bước đến chỗ tụi nó.
Thầy giáo đã quan sát trận đấu từ đầu đến cuối, thầy cười đầy vui vẻ.

"Dạ,bọn em chơi còn kém lắm ạ!" Khải My cười đầy khiêm tốn.

"Tính khiêm tốn rất tốt, nhưng sự thật vẫn là sự thật! Sắp tới có giải đấu, các em tập luyện đi!" thầy nghiêm nghị nói.

"Thôi thầy ạ, em không chơi cho đội tuyển được đâu. Mong thầy thông cảm!" Tiểu Anh từ chối, Khải My cũng vậy.

Thầy giáo không ép tụi nó nữa, kêu lớp về nghỉ.

Bọn Tiểu Khải vẫn lo lắng về chuyện nó bị nhốt. 6 người vẫn ở lại chỗ ngồi cũ, hỏi chuyện nó.
Nó kể lại mọi chuyện, thì ra nó đi vào nhà vệ sinh khi đi ra thì có một người gọi nó. Bảo gặp có chuyện cần nói, kêu nó đi ra sau sân trường. Đến khu nhà bỏ hoang, người đó liền đẩy nó vào trong. Chốt then cửa lại, nó không hề đề phòng. Liền bị nhốt lại, nó nói gì đó nhưng người bên ngoài đã đi  rồi.

"Trận đấu kết thúc thì cậu sẽ được ra!" trước khi đi người đó bỏ lại một câu như vậy.

Mới nghe tới đây, Khải My và Tiểu Anh đã biết ai là chủ mưu. Nhưng hai cô không nói ra, nhìn nó. Nó gật gật đầu, nó cũng biết ai là kẻ làm ra chuyện này. Nó tức giận vì nó quá yếu đuối, quá tin người.

Khải My và Tiểu Anh đã thấy ánh mắt Tử Kỳ nhìn thấy nó khi nó quay lại. Hai cô khó hiểu nhăn mặt, bây giờ thì đã hiểu ra mọi chuyện.

"Cậu thật sự có ổn không? Hồi nhỏ cậu bị nhốt, trông sắc mặt cậu kém quá!" Tiểu Anh nhớ lại chuyện hồi nhỏ.

"Không sao!" nó trả lời.

Sau một hồi thì mọi người ra về, anh đưa nó về nhà. Trên đường về nhà anh và nó không nói gì.

----------
Bên một góc khuất, có ánh mắt nhìn tụi nó đầy vẻ tức giận. Là Tử Kỳ.

Cô ta sau khi trận đấu giải lao, thấy nó đi ra ngoài. Cô ta ra lệnh cho một người đi theo nó, ả ta nhìn nó với ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm.

Nó bị nhốt tất cả là do Tử Kỳ bày ra, thấy đội nó chơi tốt. Sợ bị thua, nên cô ta đã giở trò này. Nhưng thực lực vẫn là thực lực, ai giỏi hơn ai điều đó đã rõ. Chơi gian vẫn là chơi gian. Thua vẫn là thua.

Cho Min xin cái sao vàng đi những reader. Đừng có mà seen chùa như thế chứ 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro