Chương 5 Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngạc nhiên hết cỡ khi thấy anh bước vào nhà bên cạnh với nhà nó. Nó chạy thẳng vào nhà,nó cảm thấy rất xấu hổ. Tại sao nó lại nghĩ rằng anh đi theo nó chứ,anh về nhà anh mà. Nó không ngờ nhà anh lại là hàng xóm của nhà nó,lần trước đi biếu bánh ai bảo không nhìn biển tên nhà người ta chứ. Thấy người phụ nữ đó quen quen mà không nhận ra đó là mẹ của Thiên.

Nó chạy thẳng lên phòng, vào đến phòng nó la hét. Nó không hiểu bản thân nó dạo này bị làm sao nữa,nó khác trước rồi.

"Aaaaaa, mình bị làm sao vậy nè? Xấu hổ chết mất! Cậu ấy đã ghét mình rồi,chắc giờ còn ghét hơn nữa quá" nó la hét và tự nói chuyện một mình.

Độc thoại một hồi,nó không nghĩ nhiều nữa. Anh ghét nó thì đã ghét rồi,chuyện này không phủ nhận được,lỗi tại ai? Tại nó mà. Thôi thì thuận theo ý trời vậy!

Thay bộ đồng phục ra,nó mặc một chiếc áo T-short, quần short xuống dưới nhà.

"Mẹ hôm nay nấu nhiều món vậy,nhà mình hôm nay có khách à mẹ?" Thấy ma ma chuẩn bị nhiều món nó thắc mắc nên hỏi.

"Ừ,mẹ mời mấy bác hàng xóm qua chơi. Nói chuyện cho vui. Ba con hôm nay về muộn mà." ma ma nhìn nó cười hiền.

"Dạ,hả?" Nó ngạc nhiên.

"Sao vậy con gái,đây đâu phải lần đầu nhà mình có khách đâu!" Ma ma thấy nó phản ứng hơi quá.

"Không có gì ạ! Mà con không cần tiếp khách đâu chứ? Mẹ biết tính con rồi mà. Con sẽ ở trong phòng,mẹ không phải gọi con dùng cơm đâu ạ!" Nó nhìn ma ma nói,vẫn là cái bản mặt lạnh lùng khó ưa của nó.

"Thế sao được,con không muốn làm quen với mấy cô,dì sao? Mẹ bảo con nên thay đổi rồi mà!"

"Con không thích" nó trả lời ma ma, lạnh lùng bước lên phòng.

Ma ma nhìn theo nó thì cảm thấy buồn vô cùng, nó bướng bỉnh giống ai không biết.

"Mời hàng xóm qua chơi,thế thì mẹ Thiên cũng qua. Cậu ấy có qua không?" Nó bước lên phòng vừa đi vừa lẩm bẩm.

Nó nằm trên giường, nhắm mắt vào. Khi nó nhắm mắt, khuôn mặt của anh hiện ra,là khuôn mặt của anh khi anh ghét nó. Nó thấy chán nản,anh nghĩ nó là người kiêu căng. Không quan tâm đến người khác.

"Aiza, mình nghĩ đến cậu ấy làm gì cơ chứ?" Nó lại độc thoại.

Kính coong

Chuông nhà nó vang lên,chắc là hàng xóm qua chơi. Ma ma nó nghe thấy nhưng viện cớ đang dở tay nên kêu nó xuống mở cửa. Nó đành nghe lời mẹ, xuống mở cửa.

Mở cửa ra nó thấy có 2-3 người phụ nữ chạc tuổi ma ma mình,họ cười nhìn nó. Nó lễ phép cúi đầu chào.

"Mời mọi người vào nhà ạ!" Nó chào xong thì mời mọi người vào nhà. Mà không để ý đến ngoài kia còn một người nữa.

"Thiên Thiên,con vào đi" mẹ Thiên gọi anh.

Nó nghe thấy bác gái gọi tên anh thì ngoảnh đầu lại, anh cũng tới nữa sao. Tình huống gì đây? Nó mặc cái quần ngắn cụt.

Nó đơ người nhìn anh,anh thì nghe thấy mẹ gọi mình thì cũng bước vào nhà. Vừa vào anh đã bắt gặp nó,anh nhìn nó từ chân lên đỉnh đầu rồi đi qua nó.

"Lại gặp cậu" anh nhìn nó và thốt ra những lời lạnh băng hơn bao giờ hết rồi nhếch mép cười.

Nó vẫn cứ đứng ngơ ra đấy,nhìn anh không chớp mắt. Anh thì đã bước vào nhà.

"Không định vào nhà sao?" Anh thấy nó cứ đứng ở ngoài nên gọi.

Nó nghe thấy anh gọi nên mới hoàn hồn về,nhìn lại mình. Nó chạy nhanh lên phòng phóng như lao đi qua mặt anh, đóng cửa rầm một phát.

"Hôm nay là ngày gì vậy trời? Bây giờ cậu ấy đang ở nhà mình kià, nên vui hay nên buồn đây,còn nụ cười nhếch mép đó nữa. Cậu ấy thực sự ghét mình đến vậy sao?" Vào phòng nó lại độc thoại. Sao nó thích độc thoại ghê,toàn nói chuyện một mình.

Mọi người dưới nhà đã ngồi đầy đủ vào bàn ăn,chỉ chờ nó xuống. Nhưng nó lại ngồi ở trong phòng, ma ma biết nó muốn như thế nào nên bảo mọi người dùng bữa trước.

Đang định dùng bữa thì nó xuống.

"An An con mau ngồi xuống đi" ma ma thấy nó xuống thì vui lắm.

Nó sang ngồi cạnh mẹ,bây giờ nó đang mặc một chiếc đầm màu hồng nhạt đến gối,hơi xòe ở chân váy. Nó có nhìn lén anh, anh cũng không để ý chỉ cắm mặt vào cái điện thoại.

Mọi người dùng bữa cười nói chuyện vui vẻ,anh và nó không nói năng gì. Hai người này ăn cơm có cần phải lạnh lùng đến thế không.

"Cháu tên gì?" Mẹ Thiên bắt chuyện với nó.

"Cháu tên Hạ Bảo An ạ!" Nó nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Tên đẹp thật,cháu bao nhiêu tuổi rồi?" Ma ma Thiên hỏi tiếp.

"Cháu 16"

"Ồ, vậy là bằng tuổi Thiên nhà cô rồi, phải không con trai?" Ma ma Thiên nhìn anh cười.

"Không những bằng tuổi, tụi con còn học cùng lớp nữa mẹ à!" Anh nhìn nó mà trả lời mẹ.

"Ồ,vậy là hai đứa quen nhau ở trường rồi" ma ma anh tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Dạ" nó nhìn mẹ anh.

------------tua khúc ăn cơm-----------

Mọi người ăn xong thì ra phòng khách ngồi chơi. Mấy bà "tám" bắt đầu buôn dưa lê bán dưa chuột,nó cũng ngồi ở đó nhưng nó không tám, nó là đứa kiệm lời mà. Anh cũng ở đó,mắt cắm vào điện thoại chơi game.

Được vài phút nó chán nản, mấy bà tám toàn tám chuyện đâu đâu. Nó đành xin phép ma ma về phòng trước.

"Mẹ à,con lên phòng nha mẹ!" Nói với ma ma kèm theo cái bản mặt vô hồn.

"Ừ" ma ma nhìn nó cười hiền.

Được mẹ đồng ý, nó liền đứng dậy xin phép mọi người rồi bước đi.

"À,An An. Con đưa Thiên lên phòng chơi đi,tụi con dù sao cũng là bạn học mà" ma ma nhìn nó rồi nhìn Thiên.

Nó đang bước đi nghe mẹ nói vậy thì hơi giật mình, không phải chứ? Nó đang muốn tránh mặt anh nên mới phải bỏ lên phòng trước,mà giờ ma ma nó lại muốn nó đưa anh lên phòng mình nữa sao? Thiên a~ (Thiên a~ là trời ơi nha)

"Dạ,há mẹ vừa nói gì?" Nó giật mình hỏi lại mẹ.

Mẹ nó cau mày lại, nó thì dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn mẹ. Mẹ nó làm ngơ luôn. Còn anh đang ngồi cạnh mẹ mình, bị mẹ huých nhẹ. Anh hiểu ý nên cũng đứng dậy theo nó lên phòng. Nó bị mẹ làm ngơ nên ngậm ngùi về phòng,theo sau nó là anh.

Nó bỏ vào phòng trước, cũng may nó không giống các fan khác. Hầu hết các fan đều dán ảnh idol đầy phòng,chỗ nào cũng có. Nhưng nó lại khác,trong phòng không dán một tấm nào,nó chỉ để một ảnh của anh vào khung để trước bàn học. Và một ảnh cả nhóm trên đầu giường.

"Cậu không định mời tôi vào sao!" Anh đứng ngoài cửa phòng nhìn nó.

"À,quên. Cậu vào đi" nó lạnh lùng đáp lại.

Anh bước vào phòng,nhìn xung quanh. Cũng lạ thật,màu chủ đạo trong phòng nó là màu trắng xen chút màu hồng nhạt,nhưng cũng tôn lên vẻ đẹp khác lạ. Anh cứ nghĩ phòng nó phải khác cơ,con gái mà kiêu căng thì phòng thường nhiều màu kiểu sặc sỡ, hoặc như lâu đài của công chúa ý dù sao nhà nó giống biệt thự mà.

Cũng tại anh nghĩ nó là một đứa kiêu ngạo, lại còn xinh nữa nên anh mới nghĩ phòng nó như vậy. Nhưng nó lại sống giản dị,không kiêu sa như gia cảnh mà anh thấy.

Hai người lạnh lùng ở trong một căn phòng, lại còn ghét nhau nữa thì chả biết nói gì với nhau,không gian im lặng. (Tg: anh ghét nó thôi chứ nó đâu ghét anh đâu ~^O^~)

"Cậu ghét tôi đến vậy sao?" Nó cảm thấy hơi ngột ngạt, anh thì cứ im lặng không nói năng gì nên nó bắt chuyện với anh.

Anh nghe nó hỏi vậy thì cũng thấy hơi lạ,anh chưa bao giờ ghét con gái. Nhưng nó là trường hợp đặc biệt.

(Tg: Thiên ơi,cậu không biết là ghét của nào trời trao của đấy à?
-Thiên: Hứ,còn lâu tui mới thích nó nhá. Mơ đê.
Tg: Để xem há)

Anh im lặng không trả lời nó. Anh đi vòng vòng quanh cái kệ sách, lướt đi lướt lại anh chọn lấy một quyển.

"Cho tôi mượn quyển này, đọc xong tôi trả" anh không nhìn nó mà nhìn quyển sách.

Nó thấy anh nói chuyện với mình thì cảm thấy vui lắm.

"Ừ,cậu cứ lấy đi" nói chuyện với anh nhưng nó vẫn giữ nguyên cái bản mặt lạnh lùng đó,tuy trong lòng lại thấy vui đến tột độ.

Thấy anh tiến đến bàn học,nó sực nhớ ra là trên bàn học nó có để ảnh anh để khi nào học nó lại ngắm. Nó đang ngồi trên giường vội chạy sang bàn với lấy cái ảnh giấu ra đằng sau,anh thấy vậy cũng cảm thấy lạ. Cái gì mà nó phải giấu không cho người khác xem chứ.

"Cậu thích TFBOYS hả?" Anh nhìn thấy tấm ảnh để trên đầu giường. Anh hỏi trúng tim đen nó rồi.

"Sao...sao cậu lại hỏi vậy?" Nó giật mình khi nghe anh hỏi,nó đã giấu tấm ảnh đi rồi mà,nó còn không nói cho hai đứa bạn thân là nó là fan TFBOYS nữa sao anh lại biết chứ.

"Thì kia,cậu cũng thích TFBOYS nữa à. Tôi tưởng cậu ghét chứ?" Anh chỉ tay về bức ảnh ở đầu giường.

Nó quay lại nhìn thì thấy bức ảnh, chết rồi nó kịp giấu ảnh của anh chứ chưa giấu ảnh cả nhóm đi.

"Ờ...Ờm" nó đáp như không có gì.

"Cậu thích nhất ai trong nhóm?" Anh nhìn nó dò hỏi.

"Ờ...thì... tôi thích Khải Ca" nó nói ấp a ấp úng không dám nhìn anh. Nó nói dối với anh,không nói thật.

"Ồ,để tôi nói với Đại Ca là lớp tôi có thêm một người rất thích anh ý" anh cười nhếch mép.

"Không...không cần đâu. Tôi... tôi sẽ tự nói" nó nói dối nên chột dạ ý mà. Nói cứ bị lắp.

"Ừ,phản ứng hơi quá rồi đấy" anh thấy bị làm sao trong lòng.

"Thiên à! Muộn rồi về thôi con" mẹ anh gọi từ dưới nhà vọng lên.

Anh nghe thấy mẹ gọi liền bước ra ngoài.

"Cậu đừng ghét tôi có được không?" Nó thấy anh bước ra ngoài liền kéo áo anh lại và nói.

Anh thấy hơi ngạc nhiên, chưa ai dám động tới anh như vậy. Nó cũng thấy hành động của mình đi quá giới hạn cho phép liền bỏ tay khỏi áo anh.

"Tùy" anh lạnh lùng bước xuống nhà.

*Cậu ấy lạnh lùng thật,mong sao cậu ấy không ghét mình nữa. Mặt mình bị làm sao vậy nè,tự dưng nóng quá* nó nghĩ rồi chạy vào nhà tắm rửa mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro