Chương 7 Nếu đã là quá khứ, quên hết đi nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, nó được nghỉ không phải đến trường. Đã là 9h rồi mà nó vẫn còn đang nằm ngủ trên cái giường yêu quý.

Mama nó thì đã đi ra ngoài dự tiệc với ba nó. Nó á hả, cái tính ngang bướng mà. Ba bảo đi dự cùng thì không đi, cứ muốn ở nhà. Muốn làm nó thay đổi có vẻ như khó quá.

Nó lết xác xuống dưới nhà tìm cái ăn bỏ vào bụng. Nó muốn ngủ thêm nữa ý nhưng tại cái bụng biểu tình dữ quá nên phải dậy.

Ăn xong nó ra sofa ngồi xem tivi, kênh CCTV1 đang chiếu chương trình Happy Camp mà có TFBOYS tham gia. Nó ngồi xem cả buổi, cứ tua đi tua lại mà không chán.

Đang xem thì điện thoại nó kêu, là Khải My gọi.

"Alo" nó.

"Đi chơi không An?" Khải My gọi rủ nó đi chơi.

"Xin lỗi, tôi không thích ra ngoài. Cậu cứ đi đi" nó lạnh lùng từ chối.

"Èo, cậu có phải lạnh lùng thế không? Chiều tớ và Anh Anh qua chơi nhá?" Khải My bĩu môi

"Ừ" nó trả lời ngắn gọn xúc tích.

"Cậu không nói nhiều được hơn một câu à?  Thế nhá, tớ bận. Bye" Khải My đến khổ với nó.

Nó không trả lời lại mà tắt máy luôn. Nó tính kì thật đó, thế mà hai đứa kia cũng chịu được.

Chiều, hai cô bạn nó qua chơi. Nó ra mở cổng mà làm mặt như đi đưa đám.

"Chào hai cậu" nó thờ ơ nhìn hai người trước mặt.

"Hi" Anh Anh vui tính chào lại nó.

"Vẻ mặt kia là sao, bộ không thích tụi này tới chơi à?" Khải My nói kiểu tức giận.

"Đâu có, hai cậu vào nhà đi" nó nói thế thôi chứ cái mặt bí xị thôi à.

Hai đứa vào đi tham quan xung quanh nhà.

"Woa, nhà cậu rộng thật đó. To hơn căn nhà trước kia nha" Tiểu Anh trố mắt nhìn căn nhà.

Nó nghe đến từ 'căn nhà trước kia' thì tâm trạng buồn vô cùng. Trong căn nhà trước kia còn có sự sống của ông nội nhưng giờ đây chuyện đó ko thể xảy ra nữa. Tại nó nên ông không còn sống, không còn chơi đùa với nó nữa. Nó luôn nghĩ như vậy...

Khải My thấy được trong ánh mắt nó chứa một nỗi buồn, nhận ra Tiểu Anh vừa chạm tới nỗi đau đó. Cô cảm thấy buồn thay, tại sao nó vẫn chưa quên được quá khứ đau buồn kia, mà vẫn luôn giữ trong lòng.

"An An, cậu vẫn chưa quên được chuyện hồi đó sao?" Khải My vỗ vai an ủi

Tiểu Anh thì vẫn chưa nhận ra nó đang buồn vì câu nói của mình, lắng nghe Khải My nói.

Nó cảm nhận được trên khóe mắt mình cay cay có gì đó ươn ướt, đang từng lúc rơi xuống. Phải, nó đã khóc, những giọt nước mắt đua nhau rơi trên gò má.

"An An, cậu sao vậy?  Sao tự nhiên lại khóc, có có chuyện gì vậy?" Tiểu Anh thấy nó khóc thì hốt hoảng hỏi han.

"Tớ...tớ...tớ không sao...đâu" nó khóc nấc lên làm cho câu nói của mình bị ngắt quãng.

"Cậu muốn khóc thì khóc to lên, khóc xong cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn" Khải My ôm nó, vỗ vỗ lưng mà nói.

Được một hồi, vì khóc nên mắt của nó đã sưng lên. Tiểu Anh cũng biết lí do tại sao nó khóc, Anh Anh cũng buồn thay nó.

"An An, tụi mình ra ngoài đi dạo nhé!" Tiểu Anh rủ nó ra ngoài.

Nó mắt đỏ sưng tấy lên, kìm nén cảm xúc. Gật đầu như một đứa con nít.

3 người ra ngoài, lúc này mới có hơn 3h chiều. Biết tính cách nó, cũng như sở thích hồi nhỏ. Hai cô bạn đưa nó đến khu vui chơi. Nó rất thích chơi trò cảm giác mạnh, từ nhỏ mới có 6-7 tuổi mà đã muốn chơi. Do còn ít tuổi lại là con nít nên không được chơi trò này. Gìơ cũng đã lớn rồi, nên hôm nay nó sẽ chơi. Chơi cho tâm trạng vơi bớt đi.

3 đứa mua vé lên ngồi chơi, trò chơi bắt đầu di chuyển lên cao rồi quay vòng vòng. Tụi nó hét ầm ĩ lên, làm cho những người đi cùng cảm thấy sợ hãi thêm.

Chơi xong hai đứa kia lại kéo nó đi xung quanh khu vui chơi. Thấm mệt dần, 3 đứa cùng nhau ngồi ở ghế đá uống nước.

"Tâm trạng thế nào rồi?" Khải My nhìn sắc mặt nó.

"Ừm, cũng ổn rồi. Tôi không sao!" nó nhìn ra phía xa.

"Nếu đã là quá khứ, cậu không nên giữ làm gì. Quên tất cả được không?" Tiểu Anh nói mà cảm thấy xót xa cho nó.

Mọi người im lặng không nói gì, họ đi dạo xung quanh công viên rồi trở về nhà lúc xế chiều. Khải My và Tiểu Anh tạm biệt nó ở trạm xe buýt gần nhà, nó đi trên vỉa hè lang thang.

Thiên Tỉ đi chạy bộ ngang qua nó, thấy nó ủ rũ mặt cứ nhìn xuống đất đi mà không nhìn đường sắp tông vào cây cột trước mặt. Thiên Tỉ liền lao lên phía trước chắn ngay cây cột, nó đi thẳng đâm sầm vào người anh.

"A" nó kêu khẽ. "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý" nó mặt cúi xuống xin lỗi người trước mặt lia lịa mà không biết ai kia đang cau mày.

"Haizz, cậu xin lỗi người ta thì phải ngẩng mặt lên chứ. Đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường thế hả?" Anh thở dài, thở có hơi gấp vì anh đang chạy bộ mà.

Nó nghe thấy giọng nói đó quen quen, theo phản xạ ngước mắt lên nhìn.

"Dịch... Dịch... Dương... Thiên Tỉ" nó nói lắp.

"Tôi làm sao?" Anh nhìn thẳng nó.

"A a, không có gì!" nó thấy anh nhìn mình như vậy liền né tránh.
"Ừm" Anh đến thống khổ với con nhỏ này.

"Mà cậu vừa đi đâu về vậy?  Mắt sao đỏ thế kia, khóc hả?" Anh hỏi nó, lạ quá sao anh quan tâm đến nó làm chi vậy.

"Tôi mới đi chơi với Khải My và Tiểu Anh về, tôi không có khóc" nó trả lời lạnh tanh. Người ta quan tâm mà thái độ thế đấy.

"Ờ" Anh khó hiểu nhìn nó.

"Tôi xin phép đi trước, cậu tiếp tục chạy bộ đi" nó nhìn thấy anh thẫm đẫm đầy mồ hôi, biết rằng anh đang chạy bộ nên bỏ về nhà.

Anh không nói gì, tiếp tục chạy. Vừa đi anh vừa suy nghĩ *nhóc đó rõ ràng là khóc mà mình hỏi còn chối, mắt sưng húp lên rồi. Mà khoan, mình đang nghĩ gì vậy trời, nhỏ khó ưa đó bị làm sao đâu liên quan đến mình. Tại sao lúc nãy mình lại chắn cái cột kia chứ, biết thế cho nó đâm vào luôn đi rồi. Ây da, không nghĩ nữa* rồi anh chạy vài vòng quanh khu. Khi anh về nhà là lúc 6h chiều.

Nó thì nói chuyện với anh xong thì cũng về nhà, đến nhà nó nằm ngay lên giường. Nghĩ đến ông nội, giọt nước mắt lại lăn dài trên má. Tất cả đều tại nó, tại sao chứ. Lỗi không phải do nó mà, đó chỉ là một tai nạn. Nó vẫn không quên được cái ngày ấy, quá khứ kia sẽ đeo bám nó suốt đời chăng.

Hôm nay chắc sẽ là một ngày dài đối với nó.

Anh tập thể dục xong cũng về nhà,chơi đùa cùng Nam Nam.
Bé Nam Nam rất nghịc nha, cứ dán đầy ảnh lên người anh trai những mảnh dán hình con thú thôi. Anh trai sủng ái em trai hết cỡ luôn. Được một lúc anh lại nghĩ đến khuôn mặt sưng húp của nó, nó buồn nên khóc à?

Hơn tháng rồi mới ra đc 1 chương mới. Haizz, tay nghề kém quá. Truyện nhàm chán hết sức tưởng tượng 😭😭😭

Sắp sinh nhật anh Dịch rồi đó, 6 ngày nữa thui nà. Hóng quá đê, híhí. 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro