Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch thiên văn năm 245, đầu mùa xuân.

Cố Dữ Miên đi theo hướng dẫn của quang não rẽ trái rẽ phải, vất vả lắm mới tìm được toà cao ốc Tinh Không. Cậu nhìn lên tấm biển trên đầu, tấm poster có dòng chữ lớn: "Gió xuân qua đi, bầu trời đầy sao không bao giờ cũ".

Không sai, là nơi này.

Cậu cất bước đi vào đại sảnh.

Đi qua cửa xoay bằng kính là đại sảnh vô cùng hoàng tráng và rộng lớn. Xung quanh đều là cảnh tượng vội vã đi làm, Husky ngậm công văn chạy qua, người phụ nữ mang mắt kính có lỗ tai hamster trên đầu, và con mèo Ragdoll* ở quầy tiếp tân dùng móng vuốt gõ bàn phím.

Mèo Ragdoll:


Trong đại sảnh, có một người phụ nữ đang chờ.

Cô tên Keri, là nhân viên của nền tảng phát sóng trực tiếp của Tinh Không, phụ trách về việc liên lạc với các streamer. Cô xem thời gian, rồi nhìn về phía cửa, sắp đến giờ hẹn, vị Cố tiên sinh lại không thấy bóng người, cô có hơi sốt ruột .

"Cho nên mình mới không thích con người" Keri không khỏi nghĩ "Không tuân nguyên tắc, lòng dạ hẹp hòi, ánh mắt thiển cận...... Trách không được con người lại chết dần chết mòn, này có lẽ chính là khôn sống mống chết* trong truyền thuyết?"

(Khôn sống mống chết: Khôn biết cân nhắc, tùy thời, dại cứ cố chấp sẽ thiệt thân)

Cô không phải kì thị chủng tộc, chỉ là, nó đã khắc sau vào gen.

Rất nhiều năm trước, một thảm hoạ tận thế xảy ra trên trái đất cổ. Động vật ở trong tận thế thức tỉnh tinh thần lực cùng dị năng, trí thông minh cũng tăng lên, mà con người thì lại không có. Cứ như vậy động vật và con người địa vị bình đẳng.

Nền hoà bình mông manh này không kéo dài được bao lâu, tận thế qua đi, bởi vì vấn đề tài nguyên, con người cùng động vật bắt đầu chiến tranh dài rồi đến trăm năm. Cuối cùng chiến tranh chấm dứt bằng thắng lợi của động vật, nhưng sự thù hận và ác cảm do chiến tranh gây ra không biến mất, điều đó được nhiều thế hệ viết vào huyết mạch.

Các đồng nghiệp nghe nói hôm nay Keri cùng một con người bàn về hợp đồng streamer, mọi người đồng cảm với cô một phen.

"Nghe nói nhân loại rất xấu, cô cẩn thận coi chừng bị hắn ta lây nhiễm."

"Con người thế nhưng còn chưa tuyệt chủng?! Keri, cô quá khổ rồi."

"Con người đều rất gian xảo, hơn nữa ánh mắt thiển cận, tôi từng tiếp xúc với hai con người, nói chuyện cùng bọn họ khiến tôi buồn nôn."

"......"

Nhóm đồng nghiệp nói quá khoa trương, dẫn tới hiện tại tuy rằng còn không có nhìn thấy người, cô đã bắt đầu nôn nóng hối hận. Một phút sau, Keri lần thứ năm nhìn về phía cửa......

Lúc này, mắt của cô sáng lên.

Một thanh niên bước qua cửa xoay bằng kính, đi vào đại sảnh.

Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng bằng vải lanh phổ biến với đôi chân dài. Đôi môi đang cười rất tự nhiên, có lúm đồng tiền, nổi bật nhất chính là đôi mắt.

Con ngươi màu nâu nhạt của người Châu Á, ấm áp như mật ong sắp chảy, làm cho người ta cảm thấy vừa mềm mại lại mê người, mang vẻ đẹp động lòng người.

"Xin chào" ngay lúc Keri còn đang ngây người, Cố Dữ Miên đi tới trước mặt cô, cười nói:"cô là Keri sao? Xin lỗi, tôi không quen đường nơi này nên đến muộn".

Giọng nói của cậu cũng nghe rất hay, êm tai và ôn hòa.

"Không, không sao."

Keri phục hồi lại tinh thần, không nói hai lời bắt tay cùng cậu. Ngón tay Cố Dữ Miên thon dài, khi bắt tay cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, cảm giác thật thoải mái.

Nửa phút sau, một khoảng im lặng khó xử.

Cố Dữ Miên thấy Keri không có ý định buông tay, Cố Dữ Miên cười xấu hổ mà không mất lễ phép: "Cô Keri?"

"...... Á, xin lỗi."

Keri lúc này miễn cưỡng buông ra tay.

Cô còn đắm chìm trong chấn động, não tạm thời ngừng hoạt động.

—— Mới nhìn thấy Cố Dữ Miên một giây, cô như thấy được tràn pháo hoa, không phải là tình yêu gì đó, mà là một loại cảm giác kính động.

Nói trắng ra, cô thậm chí còn muốn biến về hình dáng thật, nằm trong lòng bàn tay của Cố Dữ Miên cọ tới cọ lui, ngủ một giấc.

Nhưng mọi người không phải đều nói, con người rất đáng ghét sao?

Nhận thức của Keri chấn động, chẳng lẽ từ nhỏ cô đều sống trong lời nói dối?! Không đúng, đây không phải là lần đầu cô nhìn thấy con người, cô đã từng có tiếp xúc ngắn ngủi khi còn đang thực tập, lúc ấy cô xác nhận trong lòng rất ghét bọn họ.

Nhưng với Cố Dữ Miên lại hoàn toàn khác.

"Chúng ta vào trong nói chuyên đi." Sau một hồi Keri mới nhớ tới công việc. Cô sửa sang lại tóc, sờ đến đỉnh đầu, mới phát hiện tai mèo của mình lại lộ ra.

Keri: "......"

Họ được yêu cầu phải giữ hình người khi làm việc, mọi người đều rất lành nghề —— trừ khi họ thật sự phấn khích. Keri xấu hổ thu hồi lại tai mèo.

Bước vài bước từ đại sảnh đến thang máy, Keri bất chấp vấn đề lễ phép hay không, vẫn luôn chăm chú nhìn vào Cố Dữ Miên, chỉ cảm thấy xem thiếu một giây nào cũng lỗ.

Nhưng Cố Dữ Miên không quen bị nhìn chằm chằm một cách say đắm như vậy, nhịn không được hỏi:

"Cô Keri, có vấn đề gì sao?"

"Cố tiên sinh, cậu thật đặc biệt," Keri nói với giọng đầy chân thành mà khen cậu, "Cậu...... không giống với những con người khác."

Cố Dữ Miên: "????"

Thời đại tinh tế 'con người' hình như là nghĩa xấu, cho nên câu này chắc là khích lệ.

Cố Dữ Miên chậm rãi nói: "Cảm...... cảm ơn."

Chấn động qua đi, Keri bắt đầu cảm thấy kinh hỉ.

Kinh chính là cô chưa từng gặp qua con người nào đặc biệt như Cố Dữ Miên, hỉ chính là cậu sắp trở thành streamer ở Tinh Không, cô dám chắc chắn, Cố Dữ Miên sau này sẽ mang đến lợi nhuận không thể đo đếm được trên nền tảng trong tương lai.

Keri mang theo Cố Dữ Miên đi vào thang máy, thang máy có một đồng nghiệp khác là mèo cam. Con mèo màu cam luôn ghét con người, không muốn đi cùng thang máy với bất kỳ con người nào.

"Tôi nghe nói bọn họ ký hợp đồng livestream với một con người nào đó" mèo cam cùng đồng nghiệp kế bên oán giận, "Streamer là con người sao? Đệt, bọn họ suy nghĩ cái gì vậy, chắc chắn sẽ lỗ vốn, con người sao có thể nổi tiếng ——".

Cố Dữ Miên bước vào thang máy kia, thang máy bỗng nhiên yên tĩnh.

Mèo cam nhìn thấy con người, vừa định xụ mặt bước ra thang máy, khi đi qua Cố Dữ Miên, bước chân dừng lại một chút.

Hắn chậm rãi xoay đầu, tầm mắt đặt trên người Cố Dữ Miên đánh giá một lần, ánh mắt dần dần trở nên kỳ quái lên. Không chỉ có hắn, các động vậy bên trong thang máy đều là như thế.

Bỗng nhiên bị những ánh mắt vây quanh, Cố Dữ Miên: "......"

Nghĩ một chút những người này đều là động vật, bản thân mình bị một đám động vật nhỏ vây quanh, nhìn chằm chằm, Cố Dữ Miên xấu hổ trong lòng, lại có chút chua xót.

—— cậu nhớ tới đời trước mình làm việc ở vườn bách thú cũng gặp tình cảnh như vậy.

Không sai, đời trước.

Cố Dữ Miên đến từ trái đất cổ mà bọn họ nói tới. Khi đó 5G còn chưa có, chứ đừng nói đến phi thuyền, cơ giáp thậm chí là quang não.

Nhà cậu điều hành một bệnh viện thú ý, bản thân đã biết cách đút sữa cho mèo con trước khi biết cách đút sữa cho em bé. Cậu từ nhỏ rất thích động vật, cũng được động vật yêu thích, cho dù là chó mèo dữ tới cỡ nào, gặp phải cậu một giây sao liền ngoan ngoãn.

Khoa chính quy mà cậu học chính là khoa động vật học, sau khi tốt nghiệp, cậu làm việc ở vườn bách thú tại thành phố. Công việc của cậu là chăm sóc gấu trúc, nhưng các động vật trong vườn bách thú đều thích cậu, đồng nghiệp cũng thường nhờ cậu hỗ trợ đút đồ ăn cho tụi nhỏ.

Cố Dữ Miên xuất thân danh giáo, trình độ chuyên môn cũng rất xuất sắc, cậu tham gia nhiều hoạt động giải cứu động vật. Tuy là nhân viên chăm sóc, nhưng nhiều lúc rảnh rỗi sẽ phát biểu rất nhiều luận văn, tuổi còn trẻ ở trong ngành liền rất có danh tiếng.

Nhưng tai nạn xe cộ đột ngột ập đến, khi tỉnh lại cậu xuyên vào cơ thể của người cùng tên Cố Dữ Miên ở tương lai.

Cố Dữ Miên không nghĩ tới chuyện xuyên không được để cập trong tiểu thuyết điện sẽ xảy ra với cậu.

Cậu trùng tên trùng họ với thiếu niên, hai người có vẻ ngoài có tám, chín phần giống nhau. Thiếu niên sống một mình, không có đi học, hình như cũng không có người thân hay bạn bè. Không rõ lý do gì, thiếu niên tự sát. Cố Dữ Miên ở trong bồn tắm tỉnh lại, trên cổ tay có một vết sẹo rất sâu.

So với những vấn đề khác , vấn đề khiến cậu hết sức bận tâm Cố Dữ Miên là vấn đề ấm no.

—— tài khoản cá nhân của thiếu niên chỉ có 245 tinh tệ, ước chừng tương đương với một triệu đồng.

Thiếu niên đúng là một kẻ nghèo khổ.

Cố Dữ Miên muốn làm lại nghề cũ chính là nhân viên chăm sóc thú, nhưng cậu rất nhanh phát hiện mọi thứ không có đơn giản như vậy.

Thời đại xã hội này thành viên chủ yếu là động vật, hơn nữa bởi vì vấn đề lịch sử, các động vậy đều rất ghét con người, như vậy thì sao nguyện ý để con người chăm sóc đâu? Không chỉ có nhân viên chăm sóc thú, thú y, động vật học gia...... Một loạt chức nghiệp, thời đại này tất cả đều không tồn tại.

Trong lúc Cố Dữ Miên đang lo lắng suy nghĩ cách kiếm ít tiền, ít nhất duy trì được sinh hoạt cơ bản, thì có cuộc gọi của nền tảng phát sóng trực tiếp Tinh Không đã liên hệ muốn cậu ký hợp đồng.

Thì ra, trước khi thiếu niên tự sát thì đang cùng Tinh Không trao đổi về việc ký hợp đồng. Những năm gần đây đang hot về việc livestream , mà Tinh Không có lưu lượng truy cập lớn nhất, một streamer hot có thể so sánh cùng minh tinh hạng nhất, quảng cáo nhận rất dễ dàng.

Nhưng Cố Dữ Miên không quan tâm đến việc trở thành streamer. Cậu biết mình không phải là người ham mê vật chất, cậu từ nhỏ có tính cách hiền lành, không phải là người sẽ thu hút sự chú ý của người khác.

Điều cậu thích là mức lương tối thiểu được đảm bảo trong hợp đồng. Nói cách khác, cho dù không hot, không có người xem, chỉ cần phát sóng trực tiếp, là có thể kiếm được tiền lương.

Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đủ ăn đử mặt là được, có tiền mới có thể suy nghĩ tới bước tiếp theo.

Vì thế ngày hôm sau, cậu liền tới đài phát sóng trực tiếp Tinh Không ở tinh cầu này.

......

Thu hồi lại ký ức.

Các thú nhân khác loài vẫn luôn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chăm chú Cố Dữ Miên cùng Keri.

"Cố tiên sinh" thang máy vang lên, Keri nhắc nhở: "Chúng ta tới rồi".

Khi họ bước ra thang máy, thì bầu không khí của các động vậy trong thang máy giảm xuống.

Keri quá hiểu cảm giác đó của bọn họ.

Hai người ngồi xuống bàn hội nghị, Keri lấy ra hợp đồng đã chuẩn bị tốt. Hợp đồng là một bản giấy cùng một bản điện tử, Keri giải thích:

"Cố tiên sinh, bởi vì cậu trước kia không có kinh nghiệm livestream, hơn nữa cậu là con người đầu tiên Tinh Không ký hợp đồng ...... Chúng tôi không biết dân chúng đối với streamer là con người sẽ như nào, cho nên, chúng tôi chỉ có thể cho cậu hợp đồng loại E".

Cho dù là loại E, cũng là mỗi tháng một ngàn tinh tệ. Ngoài ra, phần thưởng, tiền lời của các loại quảng cáo bản quyền, Tinh Không sáu streamer 4.

"Khi phòng livestream của cậu đạt đến trình độ nhất định, sẽ được đề cử. Trừ cái này ra, các streamer mới có chuyên môn đề cử, tuỳ vào độ hot mà xếp hạng. Mà chúng tôi sẽ chọn ra nội dung thú vị trong mỗi ngày ".

Nói tóm lại, Tinh Không đối với streamer mới vẫn rất thân thiện. Cố Dữ Miên nghiêm túc nghe, gật đầu.

Các bước tiếp theo diễn ra thuận lợi, Cố Dữ Miên xem xong hợp đồng, không có gì không hợp lý nên ký vào.

Ngày này cứ thế bình thường mà gió êm sóng lặng, Tinh Không từ trước tới nay lực ảnh hưởng lớn nhất, liền như vậy bị tùy ý ký xuống.

Keri tiễn Cố Dữ Miên ra khỏi thang máy, xoay người trở lại văn phòng. Đúng vào thời gian nghỉ trưa, các đồng nghiệp đang nói chuyện, lần lượt chào hỏi cô.

"Này, Keri, cô bận việc gì? Mà về muộn vậy."

"Vừa nãy mới ký hộp đồng với một streamer con người" nghĩ đến Cố Dữ Miên, trên mặt Kẻi hiện ra nụ cười, "Nếu mọi người nhìn thấy cậu ấy, nhất định sẽ thích, cậu ấy thực mê người."

"......"

"Phải không......"

Nhóm đồng nghiệp ngoài miệng không phản bác, nhưng trong lòng đều giễu cợt coi thường. Loài người tuy rằng thưa thớt, nhưng nhiều năm như vậy, vẫn là gặp qua vài lần.

Đừng nói thích con người, chỉ cần là kiềm chế bản năng mình,không đi lên đấm bọn họ, đã tốn nhiều sức.

"Đúng rồi" chủ đề này có chút nặng nề, một nữ đồng nghiệp khác chuyển chủ đề "Keri, vừa nãy cô không có có ở đây, lãnh đạo tới một chuyến, nói phải kiểm tra nội dung livestream".

Keri: "Hả? kiểm tra nội dung, vì cái gì chứ?".

Nữ đồng nghiệp đè thấp giọng nói trả lời cô: "Nghe nói, bệ hạ muốn tới tinh hệ của chúng ta".

Nói xong câu này, cả người cô run lên, trên cổ nhẵn nhụi hiện ra một tầng lông tơ màu trắng.

—— Sợ hãi.

Nhớ tới vị hoàng đế kia, mọi người đều trầm mặc và đồng loạt rùng mình rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro