Fic 2, Phần 5: Bản năng chiếm hữu. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Manjiro...? Làm sao mà-?"-Takemichi hoảng hốt, chẳng lẽ lại rơi vào tay Mikey 1 lần nữa!?

Trái lại với vẻ hoảng loạn của Take, Mikey rất tức giận nhưng cũng rất điềm tĩnh. Anh giận vì bảo bối của hắn đã rời xa hắn quá lâu, hơn nữa còn gọi hắn 1 cách kỳ lạ là "Manjiro", nghe nó lạ lắm, như xa cách vậy...Chẳng còn từ "Mikey" ngọt ngào phát ra từ miệng của em, cảm giác trống vắng lắm...Nhân cách hắc ám này càng khiến nó trống rỗng hơn và khiến tim hắn quặn lại 1 chút. Nhưng vẫn điềm tĩnh để giữ được vẻ uy nghiêm của 1 tổng trưởng.

Nhân cách mách bảo hắn rằng phải chiếm hữu em ngay từ bây giờ, để em không thể trốn nữa. Hãy hung hăng lao đến và "ăn" em ấy 1 cách ngấu nghiến đi...Như cái cách mà hắn năm xưa đấm South ấy, đấm từng cú, từng cú và bây giờ thì cắn từng chút, tùng chút một.

Tất nhiên, hắn bò đến và đè lên em, em tránh khỏi ánh mắt đen thẳm không láy của hắn.

Nhưng cậu chưa kịp hoàn hồn thì hắn kéo khóa quần, lập tức cái thứ gân guốc ấy bật ra, hắn dúi em vào chỗ gân guốc đó, bắt em liếm mút chúng...Nhưng em liếm nó 1 cách vụng về cộng thêm việc em rất mệt khiến em mỏi nhừ, chẳng thể mút nổi. Bất chợt nghe vẻ như không hài lòng với tốc độ hiện tại, Mikey kéo đầu cậu vào sâu hơn nữa và cái thứ ấy đâm thẳng vào họng cậu rồi phóng thích.

*khụ khụ*-Cậu ho vì sặc sụa, cũng do tại Mikey làm bất ngờ quá.

"Mày phải nuốt hết cho tao."

Anh ép cậu ngẩng đầu lên rồi nó trôi tuột thẳng xuống họng và kèm theo 1 viên thuốc...

"Mày...Mày đã cho tao uống gì...?"

"Xuân dược do Sanzu chế đấy~...Nhưng không biết có tác dụng gì không nữa?"

"X-Xuân dược? Ư..."

Có lẽ thuốc đã ngấm, cả người Takemichi đều run nhẹ, da thịt của em bị lộ ra đã ửng hồng.

"Mikey, đừng...lại đây-a..."

"Cuối cùng cũng gọi "Mikey" nhỉ? Ta đã chờ bao lâu, em nói ngay từ đầu có phải hay hơn không?"

Takemichi ở dưới thân hắn đang lắc tay chối từ hắn, vậy cũng tính là phản kháng. Mikey nắm chặt tay em như muốn gãy làm đôi ra rồi cúi xuống hôn em nhân lúc em mở miệng kêu đau...

Lưỡi của hắn luồn lách trong khoang miệng em đến điêu luyện, khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng ấm áp ấy, đến mức Takemichi tưởng lưỡi hắn phải là phiên bản thứ 2 của hắn, nó tàn bạo như quái vật ấy. 

Em không thích ứng được với lưỡi của hắn nữa. Lưỡi em bắt đầu tê dại, nước miếng bắt đầu chảy nhễu nhão từ đôi môi mềm rơi xuống bộp bộp vài giọt trên xương quai xanh, trông thật mê hồn.

Mắt em khép hờ lại, đầu óc mê muội, không nghĩ được gì nữa. Gần như giây phút quan trọng này khiến em chỉ muốn thiếp đi cho xong chuyện, vì cơn ác mộng mà hắn tạo ra cho em còn dài, em sẽ phải vượt qua đêm dày vò dài đằng đẵng này...Vì cuộc vui còn dài mà.

Hắn cúi xuống 2 đầu ngực hồng nhạt rồi mút, liếm còn bên kia thì xoa nắn đến đỏ ửng, còn để lại cả vệt tay đỏ hằn trên đó. Chính sự khoái cảm kéo em về hiện thực. A...quá đáng. Người ta chỉ muốn chợp mắt xíu thôi mà...

"H-Hah...-M.Mikey, đừng.~"

Vừa xoa nắn ngực, 2 ngón tay của Mikey vừa mân mê ở nhục huyệt rồi thọc vào trong khuấy đảo.

"A-Ah!!"

Takemichi đau quá rên 1 tiếng, động tác của hắn đột ngột quá khiến cậu chưa quen được, 2 tay còn bị trói bằng sợt thừng lúc nào thì chưa biết, tư thế này khiến em khó chịu, vả lại nhục huyệt chắc do tác dụng của thuốc mà vừa thấy nóng lại còn vừa ngứa nữa.

"Hah~...Takemichi, mới 2 ngón tay đã kẹp chặt vậy rồi, phải thêm 1 chút nữa mới được chứ~? Em rất dâm dãng khi đã bị bỏ thuốc, em biết không? Em vẫn như mấy năm trước, bảo bối của tôi ơi~~"

Hắn vừa nói vừa cười nhạt, vì hắn biết rằng mình đã chiếm được em.

"A-a...đừng làm...nghịc-ugh..ngứa ưm..."

"Haha~ Ngứa đến vậy sao?"

Takemichi gật đầu nhè nhẹ miễn cưỡng (vì em không muốn chuyện này xảy ra, đây có lẽ là tình huống xấu nhất), khi cảm thấy nới đã đủ rộng, hắn banh rộng nhục huyệt ra, lấy côn thịt mà đâm thẳng vào.

"A!! Đau quá!!"

Cơn đau khiến Take phải hét toáng lên nói được cả câu (tại vì mấy câu trước lắp bắp), hơn nữa cậu chưa kịp phản ứng gì thì bị Mikey đâm vào rồi, nhục huyệt co bóp liên tục cũng khiến Mikey thở dốc.

"Em muốn nó đúng không? Nhưng cũng đừng vội vàng, "nó" sẽ gãy đấy. Ta mới vào được nửa thôi mà..."

Takemichi đầu óc nửa tỉnh nửa mê, cậu tưởng nó đã vào hết rồi chứ!? Nó còn to hơn cậu nghĩ.

"Anh...đồ khốn...Tôi vốn đã...kh-ah...không muốn anh..lặp ưm..lặp lại chuyện năm xưa...ha~."-Takemichi nhắc đến chuyện năm xưa để khiến hắn dừng lại, vì những gì hắn đang làm là sai trái, hắn khiến cậu buồn nôn với tình yêu này. Không phải cậu kì thị nhưng tình yêu giam cầm này quả không bình thường!! Cái đó không phải là yêu!! Định nghĩa của "tình yêu" với Mikey thật là lệch lạc!

"Không được. Chuyện năm xưa chúng ta còn bỏ dở vì em đã trốn đi, nên lần này gặp lại ta muốn biến em là của riêng ta..."

"Mikey...thằng chó...sao không chết đi...Hina ư..đâu?"

_End phần 7_

Hi mn!! Sry vì ra chap trễ nha! Mình viết truyện trên máy tính nhưng máy tính của chung và anh mình thì học onl đột xuất, với lại mình không viết trên điện thoại nên lâu ra truyện mong mn thông cảm ;-;""" Mình cũng bí nữa haha XD (Lần
đầu đăng H nên còn rén lắm ạ :'( )

Tham gia event của mình nha, cuối tháng này là đóng cửa rồi ấy. Chúc mn 1 ngày tốt lành, luv u alll~ <33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro