DraKey- Nghĩa Vụ Quân Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"...Tại sao chỉ có mỗi Ken-chin được đi nghĩa vụ chứ?"

Manjiro bù lu bù loa vùi đầu vào lòng Ken, trong lòng uất ức không thôi. Anh cười gượng xoa đầu an ủi cậu, Ken không thể nói rằng vì chiều cao của cậu không đạt nên mới bị loại đi nghĩa vụ được. Tạm thời anh vẫn cứ vồ về an ủi người trong lòng cái đã, đều hiểu rằng thời gian bên nhau chỉ còn lại một tuần nữa.

Hai năm không có đối phương, càng nghĩ Manjiro càng thấy bản thân thiệt thòi hơn anh. Cậu đã quen ở với anh, được anh cõng đi ăn mỗi ngày, được ở trong vòng tay ấm áp ấy. Giờ lại sắp phải xa nhau, Manjiro không chịu, nũng nịu muốn Ken ở lại với mình.

"Tao không muốn xa Ken-chin đâu. Ở lại đi mà, nha nha?"

Nhìn ánh mắt long lanh đáng yêu trước mặt, Ken có chút lay động. Anh bỗng giữ lấy mặt cậu rồi hôn chụt lên một cái, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng vuốt ve.

"Hai năm thôi mà, tao nhất định sẽ sớm quay về với mày thôi. Đợi tao được không?"

Manjiro ôm chặt lấy anh không muốn buông, kêu khóc lớn.

"Không chịu, không muốn đâu."

Nhưng dù có giữ anh như nào thì hiện thực cũng đập thẳng cho cậu tỉnh. Thời gian chỉ có một tuần, nhưng Manjiro lại nhốt mình ở trong nhà chứ không thèm dành nó cho anh. Ken cũng chỉ đành chuẩn bị đồ đạc, làm những công việc để giúp quán một chút rồi tập luyện.

Rất nhanh những tốp thanh niên được duyệt quân sự đều đã tập hợp đầy đủ để khởi hành lên đường. Ken đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng người mình thương đâu, trong lòng hụt hẫng không thôi. Cố gắng trụ lại đợi nhưng kết quả lại thất vọng tràn trề. Đến khi người ta thúc giục mãi anh mới bước lên xe cuối cùng.

Chiếc xe chở những thanh niên của đất nước đang bắt đầu lăn bánh, có người vui có người buồn vẫy chào người nhà mình. Chỉ có anh đến cuối lại không thể thấy mặt cậu, hoá ra việc đi nghĩa vụ này lại mất mát nhiều đến thế.

Còn đang trong cảnh buồn sầu vì người thương không đến đưa tiễn thì anh chợt nghe thấy tiếng cậu. Bản thân tự cho rằng mình đã nhớ người ta đến mức sinh ảo giác rồi. Nhưng tiếng gọi "Ken-chin" cứ lặp đi lặp lại. Ken quay lưng lại thì thấy chiếc mô-tô quen thuộc.

"Tao sẽ đợi mày, Ken-chin!!! Hai năm thôi mà, tao cũng sẽ đến thăm mày. Nhất định phải ăn uống sống tốt đó."

Mặt Ken đã đỏ bừng, nhìn thân hình nhỏ bé ấy đang vừa phóng xe vừa nói to lên. Trong lòng anh vui đến nỗi muốn nhảy xuống mà ôm cậu lần cuối. Anh cũng vẫy tay chào tạm biệt cậu, như thế này anh đã yên tâm biết nhường nào.

[...]

Đúng theo lời nói của cậu, cứ đến cuối tháng là Manjiro lại đến thăm Ken-chin. Lúc đó cả hai sẽ dành thời gian cho nhau, vừa ăn vừa đi dạo. Dù thời gian có chút ít nhưng tình cảm lại càng bền chặt hơn.

Mà lần đến thăm này, Manjiro lại đến sớm hơn bình thường. Trong lòng cậu mừng thầm, như thế này sẽ có nhiều thời gian ở bên Ken-chin hơn. Cậu cũng muốn tạo bất ngờ cho anh nữa.

Ai ngờ vào đến cửa thì người ta đã chặn cậu lại, kêu rằng bây giờ đang là thời điểm luyện tập chứ không phải lúc đến thăm. Manjiro phụng phịu đành rời đi, nhưng cậu nào đi về nhà. Cậu đi vòng ra phía sau nhà nghĩa vụ, bức tường cao sừng sững kia cũng không thể khuất phục được ý chí của cậu.

Sau một hồi vật lộn thì cậu cũng lẻn vào trong được, mà bên dưới là những bụi cây, quá tốt để ẩn nấp. Manjiro ngồi ở đó nhìn xung quanh, mãi mới có một tốp người chạy qua. Hoá ra họ đang chạy đua, nhìn ai cũng mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm. Cậu xuýt xoa cảm thấy không đi nghĩa vụ đúng là lựa chọn đúng đắn.

Phải mất một lúc cậu mới thấy anh, nhìn Ken mặc quân phục cậu không khỏi liếm môi. Quả thật là cậu đã thấy nhiều lần rồi nhưng nhìn cảnh tập luyện như này là lần đầu tiên đó. Từng đường cong cơ bắp lộ ra, săn chắc mê người. Manjiro cười thầm, con mẹ nó đúng là cực phẩm.

"Hay là ngồi nghỉ ở đây đi, đoạn này người ta không thấy đâu."

Có một tên đã kiệt sức đề nghị, cả đám phía sau có người đồng ý có người sợ hãi mà chạy tiếp. Ken cũng mệt, bước chân cũng chỉ là chậm lại chứ không có ý định ngồi xuống. Ánh mặt theo thói quen mà nhìn xung quanh, đột nhiên thấy bóng dáng nhỏ đang vẫy vẫy tay trong bụi cây. Ken sững người nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, ra hiệu cho cậu ra phía nhà vệ sinh đằng kia.

"Này, nếu đại uý gọi thì kêu tôi đi vệ sinh xíu nhé."

"Ừ ừ đi nhanh đi." Bọn họ chẳng mấy quan tâm, gật đầu cho có vậy.

Ken chạy nhanh đến nhà vệ sinh phía trước, khi đến nơi đã gặp cậu đứng chờ ở đó. Anh còn chưa kịp hỏi lý do tại sao cậu ở đây thì Manjiro đã nhanh chân hơn mà hôn anh. Ken cũng đành thua phục, cuốn theo nụ hôn sâu ngọt ngào này.

Hình như lâu lắm rồi hai người chưa có làm, mới chỉ hôn thôi đã nóng cháy dục vọng. Hơn nữa cái tay nghịch ngợm của cậu lại còn đang mân mê bờ ngực của anh.

"Ở đây không được đâu."

"Nhưng bên dưới mày lại không như thế đâu." Manjiro cười cười, tay cũng đưa xuống xoa nắn dương vật anh.

Ken không thể cưỡng lại sự quyến rũ lẫn dục vọng lâu ngày. Anh đành nhanh gọn lẹ đè cậu xuống bồn rửa mặt mà cởi chiếc quần vướng víu ra.

Lỗ hậu khép chặt cũng đã rỉ nước, Ken đưa tay vào khuếch trướng, quả thật là lâu rồi không làm nên bên trong vừa chặt vừa nhạy cảm cực kì. Manjiro run nhẹ, tiếng thở hổn hển phát ra càng khiến cả hai vội vã hơn.

"Ầy, không có bao cao su." Ken rút ngón tay ra, dâm dịch ướt đẫm dính đầy tay anh.

"Vậy thì đành xíu đành phải dọn cẩn thận rồi." Anh ôm lấy chiếc eo kia rồi bắt đầu đâm dương vật mình vào.

Manjiro kêu lên, phía sau đau đớn như muốn xé rách cơ thể cậu vậy. Ken cũng nhăn mặt, vừa khó chịu vừa thoả mãn. Bên trong mút chặt lấy côn thịt của anh, theo hơi thở dốc của cậu thì vách thịt càng siết vào nhả ra.

Anh chuẩn bị luận động thì cậu đã không chống cự nổi mà bắn ra ngay. Ken vừa bất ngờ vừa cười vui vẻ, mới bắt đầu đã chẳng nhẹ nhàng mà đâm ra rút vào mạnh bạo.

"Ahh, ưm, Ken-chin...Em muốn thấy mặt anh." Thật ra là muốn thấy cơ thể mặc quân phục kia trong lúc này.

Anh nghe thấy cũng không có chậm lại, người liền cúi xuống kéo gương mặt cậu lên nhìn chiếc gương trước mắt.

"Đây, như này cũng nhìn thấy được chứ."

Hơi thở nóng của anh cứ phà vào gáy cậu, cơ thể nhạy cảm càng run lên, giật giật siết chặt thứ to lớn phía dưới.

Bất ngờ nhìn biểu cảm của bản thân trong gương, Manjiro xấu hổ không thôi. Đoạn định nhắm chặt mắt lại nhưng chợt thấy biểu cảm của người đằng sau thú vị không nỡ bỏ đi.

Mặt của Ken cũng đỏ bừng, ngay cả tai của anh cũng phiếm đỏ. Lông mày cau lại, không kìm được còn ngửa đầu ra sau thở dốc thoả mãn. Đầu óc Manjiro mơ hồ, lực ở chân còn chả vững, chỉ có thể cố bám víu vào chiếc bồn rửa mặt kia và được anh ôm chặt lấy.

Cả hai như tan chảy muốn hoà vào nhau vậy, nhà vệ sinh cùng tràn ngập mùi tình dục và âm thanh rên rỉ nỉ non. Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng da thịt va chạm và hơi thở của nhau chứ chẳng quan tâm khung cảnh ở ngoài kia.

Mãi khi đi ra ngoài, Manjiro cảm thấy anh còn tràn trề sinh lực hơn, mà sao bản thân lại bơ phờ đi như này. Như này chắc cậu lại không trèo tường về được rồi, chỉ đành đợi anh được về phòng rồi lẻn vào theo.

Mà ai ngờ cậu còn phải ngồi đợi "đồng chí Ryuguji" bị phạt chạy thêm hai mươi vòng nữa. Cậu phụt cười, không ngờ ở đây lại khắc khe thế, có khi ở lại làm hậu phương cũng khá là tốt đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro