KokoInui- Em là vô giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một nam nhân trong nhà hát kịch ít được người đời nể phục. Nhưng vì nhan sắc trời ban của cậu nên đã thu hút được rất nhiều người đến xem kịch. Cậu biết bọn họ chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình thôi chứ chưa bao giờ có ai thật sự để ý đến cảm xúc của cậu cả.

Gã thì là một nhà thương nhân, giàu có và danh tiếng gã đã có trọn vẹn. Nhưng gã cũng chẳng hài lòng với số tiền này, nhiều tiền để làm gì chứ?! Cuộc sống của gã vẫn nhạt nhẽo.

Không biết vì nguyên nhân gì mà hôm nay gã đến nhà kịch, nơi cậu làm việc. Liệu gã chỉ là hứng thú muốn giải toả căng thẳng, chọn một nơi yên tĩnh để ngồi thư giãn thôi chăng?!

Ánh mắt sắc sảo của gã chăm chú nhìn diễn viên đang uyển chuyển ca trên sân khấu. Nói đúng hơn người gã nhìn chính là cậu. Dù có nhiềh ánh đèn lấp loá, lớp trang điểm phủ lên cũng không thể che đi sự toả sáng đẹp đẽ sâu trong cậu. Nó dịu nhẹ soi vào lòng gã, không làm gã chịu ngồi yên mà ngược lại còn rạo rực nóng lên như hoả ngục vậy.

Bầu không khí ở đây yên tĩnh, không hẳn là ai cũng chú ý đến màn biểu diễn, nhiều người đến đây để được nhìn ngắm mỹ nam kia mê hồn đến mức nào. Chỉ có gã, cuốn hút bởi cả cậu lẫn vở kịch hay.

Kết thúc màn biểu diễn, mọi người ào ào vỗ tay, còn có người không còn bình tĩnh mà kêu lên:

"Seishu...Mỹ nhân!!!"

Cậu đang cùng đoàn người đi vào phía sau, nghe được tiếng hô, có chút sững người, nhưng đã nhanh quay về hướng đó cúi người như cảm ơn vì đã khen mình.

Thấy cậu đi vào trong, gã cũng đứng dậy, chỉnh lại bộ vest rồi tiến về hướng nơi nghỉ ngơi của dàn diễn viên. Gã chậm rãi đi về nơi nghỉ ngơi của cậu.

"Dạ chào ngài, ngài có chuyện gì muốn gặp Inui ạ?"

"Ừ, tôi muốn gặp em ấy." Vừa nói, gã vừa rút trong người ra một tấm danh thiếp đen "Được không?"

Người quản lý nhìn tên trên danh thiếp liền thay đổi sắc mặt, không ngờ một người giàu có như gã lại tới đây. Hắn nghĩ quả này Seishu Inui vớ phải đại gia rồi, đời cậu sẽ lên tiên. Quản lý còn đích thân dẫn gã đến trước cửa phòng cậu.

"Inui, có người muốn gặp cậu."

Bên trong không có tiếng đáp trả. Gã đưa tay ra hiệu, tên quản lý tự hiểu mà rời đi ngay.

Thấy hắn đã đi khuất, gã trực tiếp mở cửa đi vào, chờ đợi sẽ vụt mất cơ hội thành công. Đó là châm ngôn của gã.

Vào bên trong, căn phòng này có cấu trúc như một gian nhà vậy. Gã đưa mắt nhìn xung quanh xem xét rồi cuối cùng chậc lưỡi, một người như cậu xứng đáng được sống ở một nơi tốt hơn thế này.

Còn đang đảo mắt ngắm nghía mấy bức ảnh trên kệ, cậu đã đi ra. Seishu giật mình, đột nhiên có người lạ trong phòng, rất khả nghi, lại còn có thể là mấy tên ám đến tận phòng.

Gã nghe thấy tiếng cậu, vui vẻ quay người lại, bất ngờ lại bị ăn một cước vào người, ngã khuỵu xuống.

"Là anh?!" Seishu bất ngờ, do vừa nãy gã quay lưng về phía cậu nên...

Ai ngờ lại là gã chứ, gã là vị khán giả ngồi gần sân khấu nhất, lúc nào cũng chăm chú ngồi xem đến hết vở kịch. Lần đầu cậu thấy có người thực sự hứng thú với cái vở kịch chứ không phải là vì nhan sắc mà đến.

"Cậu biết tôi?!"

"Chỉ là có chút ấn tượng."

Nghe vậy gã tỏ ra phấn khích, tiến đến gần cậu.

"Vậy ư?! Còn tôi rất hứng thú với cách trình diễn của cậu."

Cậu bất ngờ, lâu rồi mới có người khen tài năng này của mình. Cậu trỗi lên cảm giác an tâm và thích thú đối với gã. Có lẽ gã là một người yêu thích nghệ thuật, cậu nghĩ vậy.

"Cảm ơn. Mà tên anh..."

"Kokonoi Hajime."

Cậu sẽ nhớ nó, Kokonoi bất ngờ ôm lấy cậu. Seishu giật mình, vừa muốn vùng ra vừa muốn ôm lại. Được phủ vào lòng gã, cậu thấy thật ấm áp. Hai tay buông thõng xuống, mặc kệ để người kia ôm lấy.

"Seishu, nếu từ chối, hãy đẩy tôi ra nhé?" Gã nói thầm vào đôi tai nhỏ kia, khiến nó đỏ ửng lên.

Cậu rùng mình, bất ngờ phía dưới có gì đó cọ vào mông cậu. Lần này cậu hoảng thật rồi, nhưng sự dịu dàng ấy làm cậu thấy thoải mái. Cậu muốn đẩy ra, nhưng sâu bên trong lại muốn thêm hơn nữa.

"Cứ nghe theo trái tim cậu đi."

"Tôi muốn nó."

Phải, chả ai từ chối được dục vọng cả. Một khi nó cháy lên thì khó mà dập tắt. Hơn thế nữa gã đối với cậu cũng rất lịch sự và ôn nhu.

Nhưng ai ngờ, suy nghĩ nhẹ nhàng ôn nhu của cậu thật sai lầm. Nói đúng hơn là nó sai khi gã vờn cậu trên giường. Nó hoàn toàn khác hẳn.

Quần áo vương vãi khắp sàn, cơ thể mảnh mai bày ra trước mặt gã. Vòng eo thon đến mê người, hai đầu vú màu nộm phấn cũng đã cứng lên. Gã cúi đầu ngậm lấy mà mút liếm.

Cậu nằm trên giường chỉ biết ưỡn ngực lên, tiếng rên nghẹn lại trong cuống họng. Dù bị mút day dứt vậy nhưng cậu thấy không đau, ngược lại thấy khá sướng.

Trong lúc cậu phân tâm, gã đã đưa ngón tay vô cái lỗ hậu khép chặt kín kia. Nơi chưa từng được khai thác giờ nhóp nhép đầy dâm thuỷ. Seishu một tay siết chặt lấy ga giường một tay che miệng chặn tiếng kêu rên.

Gã đau lòng khi thấy nước mắt em đã chảy ra, liền ôn nhu lên liếm. Dần đó dịch xuống ngậm lấy cánh môi mỏng kia, cứ vậy mà luồn vào trong dây dưa với chiếc lưỡi nhỏ. Nước bọt nhễ nhại ứa ra, trong bóng tối càng khiến nó ánh long lên. Gương mặt phiếm hồng của cậu càng làm gã nóng rực, khó kiềm chế.

Tay phía dưới rút ra, thay vào đó là cái dương vật đã cương cứng. Chân cậu bị banh rộng ra, lỗ hậu cũng đã nhiễm dâm dịch, đỏ ửng lên, mấp máp như muốn gọi mời.

Gã chả từ tốn nữa mà đâm "phập" đến lút cán. Đôi mắt mở to kèm theo nước mắt càng lã chã rơi, cậu nấc lên đau đớn.

Thật sự là quá khó chịu, đối với cả hai. Gã cũng nhăn mày, bên trong siết chặt quá.

"Ha...Seishu, thả lỏng nào." Gã xoa nắn bờ mông kia đến hồng lên.

Cậu cố bình tĩnh, người run rẩy không thôi, ngực phập phồng theo nhịp thở dốc. Phía dưới cũng đã khá hơn, co bóp chấp nhận cái côn thịt xa lạ.

Khi đã ưng ý, gã bắt đầu nắc hông, đâm rút mãnh liệt. Phía dưới nhóp nhép tiếng dịch ruột, vách thịt bị ma sát đỏ tấy lên, nóng ran.

Tiếng rên cũng từ đây không kìm được mà phát ra, càng kích thích gã hơn. Lực di chuyển vừa nhanh vừa mạnh bạo. Dương vật cậu đã bắn từ nãy, giờ đã lại dựng lên. Khoái cảm tràn dọc lên tận sống lưng, thân thể cứ đung đưa theo nhịp đẩy của gã.

Không biết đâm ra rút vào tận bao nhiêu lần, gã cũng chẳng chịu nổi nữa mà bắn thẳng vào sâu bên trong cậu. Tinh dịch nóng hổi tràn đầy thành ruột, nóng như muốn thiêu đốt cậu vậy. Nhưng cậu lại thích cái cảm giác đó.

"Seishu, có lẽ tôi thích em mất rồi."

Cậu nằm trong lòng gã, cả hai cảm nhận hơi thở lẫn nhịp tim đập của nhau. Bầu không khí thoải mái lãng mãn, gã lại nói ra lời tỏ tình sau khi vừa vật lộn trên giường.

"Vì em tôi sẽ làm tất cả."

"Vậy đưa tôi ra khỏi đây đi. Mua lại tôi từ cái nhà kịch này đi." Cậu cụp đôi mắt bi thương, có lẽ không muốn cho gã nhìn thấy cảm xúc của mình.

Gã ôm lấy mặt em, nhẹ nhàng hôn lên. Tưởng việc gì chứ chuyện này quá đơn giản, nhưng gã vẫn chưa đáp lại cậu. Cậu cũng đành ngậm ngùi chấp nhận số phận mãi sống ở nơi này.

Đến hôm sau, gã lại đến tìm cậu. Nhưng hôm nay đâu có buổi diễn nào, Seishu lại muốn trốn tránh gã. Ai ngờ gã đã nhanh tay bắt lấy được cậu, bế bồng lên, cậu điếng người muốn đánh chết gã.

"Giờ em là của tôi rồi. Về nhà nào."

Cậu ở trên người gã, ngơ ngác nhìn gã. Còn gã ôn nhu nhìn cười với cậu, trực tiếp để cậu vào con xe của mình.

Đi trên đường, Seishu mới hiểu ra. Gã đúng là đã có được cậu, nhưng không phải theo nghĩa mua bán. Gã đã bỏ tiền ra mua cả cái nhà hát kịch của cậu luôn nên cứ vậy ung dung vác cậu về nhà thôi. Đến khi cậu hỏi sao gã lại không mua cậu lại đi mua cả nhà hát, như vậy chả phải sẽ đỡ tiền hơn à?! Gã cười khổ đáp:

"Không hề, em là vô giá, sao mà đỡ hơn cái nhà hát bé tẹo ấy."

Cậu xấu hổ, vui đến muốn nhảy lên. Cậu thực sự bị rung động với câu nói đó mất rồi.

Đối với gã, em là vô giá nhất trần đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro