| Chap 5 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______ Phòng ______
- "Ah~ Sanzu"

- "Mày bị chuốc thuốc mà không biết à. Tao có mang thuốc giải đây" Khi định cho Ran uống thuốc giải thì Ran lao đến và hôn Sanzu tới tấp

Khi nhả ra. Mặt Ran đỏ bừng lên vì thiếu oxi

- "Hể. Nếu muốn thì tao chiều"

Nói xong Sanzu móc từ trong túi ra một gói thuốc mà bỏ vô miệng Ran

     T/g: ko có H ở khúc này đâu

- "Tỉnh chưa"

- "À..ừ rồi"

- ''Về tao nói boss'' giọng Sanzu trầm xuống mà nói

- Ran thầm rủa trong bụng ''Đuma thằng chó tao mà là boss tao kẹp cổ mày rồi''

Ran đi theo hắn mà về trụ sở gần mấy bước nữa thì tới nơi Ran mới kéo áo hắn

- ''Tao không muốn về''

-''Vậy đi đâu"

- "Đi đâu chỉ có tao với mày" Ran ôm tay Sanzu

- "Ừa" /ngại ngùng/

Ran cười nụ cười tỏa nắng mà nhìn hắn
Em ôm tay hắn cứ thế Sanzu dẫn em đi nhiều nơi mà em không quan tâm chỉ cần có em với hắn là được rồi. Em với gã cứ đi như thế hắn dẫn em vào một nới có tên là 'nhà nghĩ'

- "Ể" Ran hoang mang nhìn hắn

Hắn nhìn em mà cười. Nụ cười đó báo hiệu cho cái chết sắp tới với em. Không nới không rằng Sanzu dẫn em vào đặt phòng rồi bay thẳng lên trên luôn
Bước tới phòng không nói gì đè thẳng em xuống giường ghé vào tai mà nói "làm luôn nhé"

- "Ừ"

Nghe được tín hiệu hắn bổ nhào xuống như một người thèm khác thưa gì đó. Hắn cúi xuống bờ môi hồng đó nhanh nhẹn đặt mối gã vào trong miệng em mà luồn lưỡi vào, lưỡi hắn luồn lách trong từng khoan miệng tham lam mà hút hết mật ngọt vào đó
Tay kia không rãnh mấy mà xé toạt chiếc áo vest đang mặc trên người em nhào nát cái núm vú cương cứng đó. Ran cảm nhận được bàn tay thô sơ đó chạm vào của mình mà rát hết cả lên em cũng quen miệng mà rên nhẹ trong khoan miệng
Miệng hắn vẫn tham lam mà dính chặt vào miệng em không chịu nhã ra. Thiếu oxi trầm trọng em bắt đầu thở gấp tay Ran lấu sức đập mạnh vào vai hắn. Hắn cũng vậy mà nhã ra

- "Ha..đừng"

Hắn nhìn em rồi típ tục cúi xuống mà mút liếm phần ngực đỏ hồng của em
Tay hắn thì cởi quần của mình ra chiếc quần cưa thế rơi vội xuống sàn mà giải thoát cho cự vật của mình
Nghịch hết ngực em hắn chuyển xuống lỗ nhỏ mà cho từng ngón vào đó lấy đủ lỏng hắn ta đặt cự vật của mình trước cửa nhỏ
Khi thấy nó lỗ nhỏ của Ran bắt đầu co thắt lại. Sanzu thấy khuôn mặt hơi sợ của Ran mà thích thú
Hắn ta cho thẳng vào bên trong mà nhấp mạnh liên tục

- "Ưm..anh..đau"

- "Hả? Anh à nghe thích thật kêu nữa đi rồi tao dừng"

- "Anh..ưm..ư..sanzu"
Nghe Ran kêu mình bằng anh hắn ta thích thú ra mặc mà liên tục thúc mạnh vào trong lần này còn mạnh hơn lần trước. Tiếng *phập phập phập* phát ra khắp phòng

- "Hức Sanzu.đau..t-tao..quá"

- "Ah~...Bé cưng muốn gì nào"

- "Dừng..lại...đi"

Hắn ta thích thú nhìn người con trai trước mắt mình mà sung sướng liên túc thúc không có điểm dừng
Ran cũng đạt tới giới hạn mà ngất đi mặc kệ hắn muốn làm gì

_________ Hôm sau _______

Mặt trời đã đi qua núi mà cặp đôi uyên ương nhà ta vẫn chưa dậy

  / Reng reng reng /

- "Alo"

- "Lo cc về lẹ kìa"

    /Tút tút/
Tiếng chuông vừa cúp thì Ran đã kêu Sanzu dậy. Cả hai sau đó cùng đi ra khỏi cái nhà nghĩ đó mà trở về Phạm Thiên

______ Nhà ______

- "Chịu về rồi à" - Mikey

- "Ừ" - Ran

- "Tài liệu đâu"

Ran đi lại chỗ Mikey mà đứa sấp tài liệu. Vừa bước tới đưa thì bỗng ! Hắn nắm tay em mà kéo lại chỗ hắn để em ngồi lên đùi gã

- "Gì vậy"

Bỏ ngoài tai lời của em Mimey vẫn tiếp tục lo cho cuốn tài liệu kia. Hắn cứ để em ngồi như vậy muốn đi ra thì hân kéo em lại

- "Mikey bỏ tao ra"

Hắn không nghe em nói mà tay cứ sờ mó khắp cơ thể ngon ngọt đó. Từng chỗ hắn đi qua không chỗ nào là không có vếp bằm. Hắn ta chơi chó mà nhéo từng chỗ đó

- "Mày giận à"

- "Ừ" tổng trưởng giận rồi

- "Sao vậy" Ran quay lại mà nhìn hắn

- "Mày đi đâu cả hôm qua"

- "Đi chơi"

- "Mày quan tâm gì lời thằng Koko nói chứ"

- "Rồi không quan tâm" nói vậy thôi chứ Ran vẫn còn hơi cay đó
Khi giải đáp được hết khuất mắt Mikey thả Ran ra. Để Ran đi đâu thì đi
Khi được thả ra Ran đi lên phòng mình. Vừa mở cửa Ran đã thấy thằng em mình ngồi một đóng ở đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro