Chương 10: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp~"

Ngủ một giấc dậy cảm thấy cơ thể thoải mái hẳn ra, Bích Họa Vân ngồi trên giường vươn vai cho giãn gân cốt, sau đó nàng thả chân xuống thảm lông đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra lấy bộ sườn xám xanh lục xẻ tà bên chân trái mặc vào.

Bộ sườn xám không có tay áo làm lộ ra cánh tay trắng nõn nhỏ nhắn như ngó sen. Nút cài ở cổ áo cùng dọc theo xương quai xanh có màu tím đậm hình dáng hai đầu dây kiểu bông hoa ba cánh. Bích Họa Vân chải lại mái tóc nâu dài qua thắt lưng, nàng búi tóc lên như thường, chải lại tóc mái.

Lúc này nhìn vào gương nàng mới để ý đến mu bàn tay phải của mình xuất hiện một hình xăm đỏ. Nhìn kĩ lại thì thấy hình xăm này có ba nét vẽ đỏ tạo thành, hình dáng của nó khá giống vương miệng khi hai nét hai bên uốn cong lên, nét ở giữa đầu nhọn, phần gần cuối có một viên ngọc gắn sợi tơ hai bên.

"Cái này... xuất hiện từ khi nào?"

Chẳng lẽ là do hồn cốt bàn tay phải của Ám Trảo Kim Hùng?

Không phải! Nàng dung hợp hồn cốt đó từ bốn năm trước, hà cớ gì bây giờ hình xăm mới xuất hiện, mà hình xăm này không giống có liên quan đến Ám Trảo Kim Hùng!

Hơn nữa.... vì cái gì nó cho nàng cảm giác rất quen thuộc...cứ như nó là một thứ liên kết....

Liên kết cái gì?

Bích Họa Vân một tay day trán, đầu vẫn cúi nhìn mu bàn tay phải của mình.

Cứ mỗi lần cố nghĩ về kiếp trước là lại đau đầu như vậy, chẳng lẽ hình xăm này liên quan đến kiếp trước sao?

Nếu vậy giờ nghĩ nát ốc cũng không ra, Bích Họa Vân từ bỏ truy cứu, nàng lục trong tủ một đôi găng tay lụa màu trắng ngắn đến cổ tay đeo vào rồi mang đôi giày cao gót và rời khỏi phòng.

"Ch công!"

Bích Họa Vân nghe tiếng gọi của Hirano, ngữ điệu có vẻ gấp gáp nàng liền đáp lại nhưng không nhận được phản hồi, khẽ nhíu mày nàng lắc mình đi vào trong Homura.

Tĩnh lặng.

Hoàn toàn không có một âm thanh, một bóng người. Bình thường nàng tiến vào Homura là toàn bộ đao kiếm đều biết, đoản đao nhóm lúc nào cũng chạy ra đón nàng vậy hôm nay lại không có một ai. Mang theo nghi hoặc Bích Họa Vân đi vào bên trong nhà, mở từng phòng tìm kiếm cư nhiên không tìm được người nào cả.

Tâm trạng nghi hoặc bỗng chốc trở nên hoang mang lo lắng, Bích Họa Vân dùng tinh thần lực do thám cả tòa nhà, thu được tin tức tất cả mọi đao cùng hai hồn thú ở trong một căn phòng nàng vội vã đến đó, thậm chí dùng cả Bạch Dực đi cho nhanh.

'Cạch'

'Bùng'

Vừa mở cửa ra tiếng nổ cùng pháo giấy đủ màu nổ hai bên làm nàng kinh ngạc.

"Chủ công! Chúc mừng sinh nhật!"

Hirano và Maede đôi song sinh cùng nhau giơ chiếc bánh kem sinh nhật trái cây ghi dòng chữ 'Mừng sinh nhật, chủ nhân' màu đỏ vị kem. Sau lưng hai cậu chính là Imanotsurugi, Gokotai, Namazuo và Midare đang cầm pháo nổ chúc mừng, cả bốn người hì hì vui vẻ.

Kogitsunemaru trưởng thành với tốc độ chóng mặt, bây giờ đã có hình dáng thiếu niên 14 tuổi đang ôm một con gấu bông hình con cáo trắng lớn đứng kế bên Nakigitsune.

Shokudaikiri, Kasen, Uguisumaru, Ookanehira bốn thanh Tachi phân biệt đứng hai bên ngay trước bàn ăn thịnh soạn. Cả bốn đao kiếm nam sĩ tay cầm bốn loại hoa khác nhau, cư nhiên đều là hoa mà nàng thích.

Bích Kim tiến lên đội cho nàng một vòng hoa làm bằng thảo dược ngàn năm, sau đó cô cùng Bích Ngọc phân biệt hai bên nắm lấy tay nàng, Higekiri cùng Hizamaru đứng ngay sát hai phu nhân tạo thành hình chữ v.

"Con quả nhiên quên sinh nhật của mình rồi." Bích Ngọc nói.

Hizamaru: "Không trách được a phu nhân, Chủ công hao tổn hồn lực quá độ ngủ say quên luôn cả hôm nay ngày mấy."

Higekiri cười, "Chủ công a, quên gì chứ không nên quên sinh nhật mình."

Imanotsurugi nhảy lên tươi cười, "Nhưng Chủ công quên cũng không sao."

"Bọn em sẽ nhắc nhở ngài." Hirano nói.

Midare nói, "Như vậy mới tạo được bất ngờ cho ngài a!"

Maede gật đầu, "Chủ công ngài thường bận rộn, vẫn luôn không biết tự chăm sóc bản thân."

"Chủ công nếu không có chúng ta sẽ không sống nổi đâu." Kogitsunemaru đến gần giao con gấu bông cho nàng, "Tặng ngài, đây là mọi người cùng nhau may đấy."

Bích Họa Vân nhận lấy, khóe miệng cong lên nụ cười hạnh phúc không tài nào khép lại nổi. Bên trong thâm tâm tràn ngập vị ngọt cùng ấm áp dâng tràn khắp linh hồn.

"Cám ơn, mọi người."

Một tay ôm gấu một tay ôm bốn đóa hoa Bích Họa Vân đứng giữa đao kiếm nhóm cùng hai người mẹ, nàng lau đi nước mắt trên khóe mi, ngồi xuống chủ tọa.

Lúc này cánh cửa lần nữa mở ra thanh niên có bím tóc xanh rêu bị một cô gái tóc màu xanh xám búi thấp mắt xanh lục kéo đến.

"Chu Tinh Băng Thiềm tiên sinh quả nhiên là ngủ quên." Uguisumaru nói, "May mắn ta có nhờ Băng Bích Hạt tiểu thư lôi tới."

Bích Họa Vân bật cười, đúng là với tính cách của Chu Tinh Băng Thiềm thì còn lâu hắn mới chịu tỉnh để đi đúng giờ dự tiệc.

Băng Bích Hạt quăng Chu Tinh Băng Thiềm đến một chỗ trống rồi cô đến chỗ trống duy nhất còn lại – kế bên Uguisumaru ngồi xuống.

"Rồi, mọi người...."

Bích Họa Vân nâng cốc lên.

"Nhập tiệc thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro