Chương 16: Khởi đầu kinh hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỏ thẫm ánh sáng bao trùm toàn bộ đấu trường, màn sương đỏ của khí tức từ hai hồn hoàn Thập vạn niên mang theo khí tức đầy sát khí, máu tươi rét lạnh cùng áp lực đè nén toàn bộ hồn sư ở tại nơi này. Toàn bộ đều đứng lên kinh hãi nhìn vào bóng dáng ngạo nghễ kia.

À không, không phải tất cả đều phóng thích hồn hoàn run sợ trước Thập vạn niên hồn hoàn. Sử Lai Khắc vẫn bình thản đứng đó, họ không phóng hồn hoàn ra cũng chẳng có chút nào sợ hãi. Cứ ung dung như vậy nhìn vị vương của họ chinh chiến.

Khán giả đã sợ thất kinh hồn phách huống chi là học viện Thiên Linh, bọn họ giờ đây chân run đứng còn không vững. Đội hình tiêu chuẩn đã bị phá vỡ, tất cả lùi bước đứng về một góc hoảng sợ không biết làm thế nào.

Chỉ chờ có vậy Hoắc Vũ Hạo tiến lên phóng thích ra hồn kỹ —Tinh Thần Kiều Nhiễu phá tan sự can đảm cuối cùng còn sót lại của học viện Thiên Linh, và đồng thời cậu phóng thích ra đồng dạng giống như Bích Họa Vân hai cái Thập vạn niên hồn hoàn, khí tức có thể yếu hơn của nàng một chút nhưng chỉ một chút đó không làm suy giảm đi sự tàn khốc và điên cuồng khí tức kia.

Hai thêm hai, bốn cái hồn hoàn Thập vạn niên đã bức cho mọi hồn sư ở đây không thở nổi. Họ trơ mắt nhìn thiếu nữ giơ lên bàn tay, đôi môi hồng khẽ nhấp nháp.

"Sóng băng triều!"

Một trong sáu hồn hoàn chớp nhoáng phát sáng đồng thời từ dưới chân thiếu nữ lớp băng dày đặc lan ra vào dâng trào về phía trước như cơn sóng ập đến học viện Thiên Linh. Toàn bộ bọn họ bị đóng thành băng trong khối băng.

'Choang'

Lớp bảo vệ quanh đấu trường vỡ toang ra, cơn sóng băng tiếp tục dâng lên khối băng vẫn lan rộng đến gần khán đài mới dừng lại. Hạt tuyết lạnh giá rơi xuống đất tạo nên lớp băng mỏng trắng xóa, không khí lạnh đến cực hạn, từ cơ thể lẫn trong tâm hồn sư nơi này đều run rẩy hoảng sợ bởi cái lạnh và cũng vì sự khủng bố Sử Lai Khắc mang lại.

"Kết thúc rồi."

Hoắc Vũ Hạo nhận được ám chỉ của Bích Họa Vân, cậu xoay người trầm giọng nói lớn.

"Xin hãy nhớ kỹ, chúng tôi đến từ học viện Sử Lai Khắc, đến từ, Đường Môn!!!"

Bích Họa Vân xoay người lại dẫn mọi người đi xuống sàn đấu, bọn họ thậm chí còn không đợi trọng tài thông báo kết quả, bởi vì kết cục đã quá rõ ràng. Sự kiêu ngạo này và cả giọng thiếu niên còn non nớt lại đầy uy lực khi nãy lần nữa làm mọi người khiếp sợ.

Đến từ Sử Lai Khắc, đến từ Đường Môn!

Nghe được tiếng reo hò của khán giả có lẽ Bối Bối ngồi trên hàng dự bị xúc động nhất. Hắn cúi mặt, nén xuống nước mắt đang chực trào ở khóe mi, trong lòng thầm nhủ.

"Tiểu Nhã, nếu hôm nay em ở đây trông thấy một màn này nhất định sẽ rất mãn nguyện. Đúng vậy, chúng ta chẳng những đến từ Sử Lai Khắc mà còn đến từ Đường Môn!"

Bích Họa Vân đối mặt với thầy Vương Ngôn vừa đi đến, chỉ bằng một ánh mắt hai người liền hiểu ý nhau.

Thầy Vương Ngôn hỏi, "Làm sao ra tay nặng thế?"

Bích Họa Vân dừng bước lại ngay khi đi qua người thầy, "Trong từ điển của em không có từ nương tay. Kẻ sai là bọn họ đã không chịu thua trước."

Vương Ngôn như có như không chạm vào bả vai nàng.

"Muốn ở lại xem trận đấu sau sao?"

"Không cần, nhàm chán."

Tiếng gót giày cao gót chạm sàn vang lên, tựa như câu đối thoại đánh sâu vào nhận thức những người xung quanh. Họ hít một hơi, sùng bái nhìn thiếu nữ dẫn đầu đoàn đội rời đi.

"Siêu! Quá ngầu rồi! Ta quyết định, ta sẽ thành fan của nữ thần a!!!"

"A! Nữ thần! Ngài quá ngầu rồi!!"

"Thấy chưa, đấy mới là phong thái kẻ mạnh!"

Sự cuồng nhiệt dần dần xuất hiện trong mắt mỗi người ở đây. Đây là Sử Lai Khắc, học viện Sử Lai Khắc trong lòng bọn họ đã sớm được tôn như một vị thần ở trên trời cao không thể với tới chỉ có thể ngước nhìn.

Đây là thực lực của học viện Sử Lai Khắc sao? Hồn Hoàn mười vạn năm? Hai người? Học viện Sử Lai Khắc đã bồi dưỡng thành công một quái vật sở hữu Thập Vạn Niên hồn hoàn từ cấp 30 và tiến thêm một bước bồi dưỡng quái vật có Thập Vạn Niên hồn hoàn từ ban đầu luôn sao?

Từng tiếng nghị luận vang vọng khắp khán đài, bất quá Bích Họa Vân cùng Sử Lai Khắc mọi người đã ra khỏi đấu trường về đến khách sạn nên không hề nghe được những tiếng bàn tán ấy. Cửa phòng vừa đóng lại Bích Họa Vân loạng choạng bước chân ngã xuống, may mắn được Hoắc Vũ Hạo đứng kế bên đỡ được.

"Đại sư tỷ!"

Bích Họa Vân xua tay, "Không có việc gì, vừa rồi ta dùng gần hết hồn lực vào chiêu đó nên giờ cạn hồn lực mà thôi. Nghỉ một chút là được."

Vòng bảo hộ quanh sàn đấu là do 108 Hồn Đạo Thủ Hộ Trụ duy trì, muốn phá vỡ nó là chuyện không tưởng. Bất quá Bích Họa Vân lợi dụng lúc toàn bộ hồn sư ngơ ngác vì Thập Vạn Niên hồn hoàn, nàng dùng toàn lực vào một chiêu thành công phá vỡ vòng bảo hộ và đồng thời đạt được sự kinh hãi tột cùng của mọi người.

Bích Họa Vân được Giang Nam Nam đỡ về phòng nghỉ ngơi, những người còn lại tập trung đến phòng họp bàn chiến lược. Họ có lẽ cũng đã đoán được rằng, hiện giờ cả hoàng thất lẫn tất cả học viện tham gia cuộc thi đều gấp rút đi điều tra thông tin về đội dự bị bọn họ.

Nhưng thông tin thu được chắc chắn là sẽ không có bao nhiêu nhất là về hai người họ muốn tìm hiểu nhất - Hoắc Vũ Hạo và Bích Họa Vân.

Đơn giản bởi vì, Hoắc Vũ Hạo trước giờ chỉ lộ ra sức mạnh trong học viện mà muốn lấy tin tức từ bên trong học viện không phải chuyện dễ dàng. Còn Bích Họa Vân, tuy là nàng hay làm nhiệm vụ giám sát học viện giao cho nhưng lần nào cũng mặc một cái áo choàng đen che đi dung mạo và dáng người bởi vì nàng không muốn nổi tiếng.

Bích Họa Vân là học viên bí ẩn nhất học viện, người bên trong muốn tìm hiểu đã khó huống chi là người bên ngoài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro