Chương 21: Ngoại viện và nội viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họa Vân! Nam Nam! Hai người làm sao về trễ đến như vậy?"

"Đúng, dọa bọn tôi muốn đi báo an rồi?"

Bích Họa Vân nhìn mọi người đều vì lo lắng cho nàng và Nam Nam tụ lại hết một chỗ, bình thường giờ này mọi người vẫn chìm trong tu luyện rồi.

"Chúng tôi gặp phải Tà Hồn Sư."

Nghe nàng nói mọi người thất kinh.

"Cái gì?!" Mã Tiểu Đào vọt lên đầu tiên, "Có Tà Hồn Sư ở thủ đô sao?"

Lăng Lạc Thần nhíu mày, "Lại còn trong thời điểm đông đúc thế này thật đúng là miếng mồi béo bở cho chúng."

Đái Thược Hành hỏi, "Có truy được hắn không?"

"Có." Bích Họa Vân gật đầu, "Ta cùng Nam Nam truy đến một khu hẻo lánh bên góc thủ đô, nơi ẩn náu của hắn là dưới tầng hầm của một ngôi nhà nhỏ. Tuy nhà thì nhỏ nhưng hầm không nhỏ đâu, ta dùng Hồn Đạo Khí do thám thấy được bên dưới là một tầng hầm lớn với nhiều ngõ ngách. Bởi vì sợ hãi có chiêu trò gì nên khi dùng tinh thần lực do thám cạm bẫy ta liền về."

Mã Tiểu Đào nhíu mày, "Nếu Tiểu Vân có thể dùng tinh thần lực do thám vậy tên Tà Hồn Sư dưới cấp 50."

Nhóm Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác nhìn nhóm học tỷ học trưởng bàn bạc về tên Tà Hồn Sư và kế hoạch bắt hắn, bọn họ cũng giống Giang Nam Nam vẫn còn ám ảnh với lần truy sát Tà Hồn Sư lần trước.

"Đây là trách nhiệm của đệ tử nội viện sao?" Tiểu Tiêu nhỏ giọng nói.

Không phải bất cứ hồn sư nào cũng lương thiện, rất nhiều người vì thực lực bản thân mạnh mẽ mà nghĩ mình là chúa tể thiên hạ, thậm chí còn nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực. Những người như thế sẽ mang đến rất nhiều tổn thất cho bá tánh bình dân. Hồn sư làm chuyện ác nhiều sẽ thành thói quen, hơn nữa hồn sư có tu vi và thiên phú càng cao thì sau khi đi vào con đường sai trái càng để lại nhiều hậu quả khủng khiếp. Từng có một Hồn Đế chẳng qua vì ăn phải món ăn không ngon miệng liền ra tay tàn sát cả một thôn làng, tạo thành thảm kịch. Vì sao lại như thế? Cũng chính vì thực lực của Hồn Đế quá mạnh so với người bình thường, bọn họ còn không bị bất cứ thế lực nào hạn chế hành động nữa.

Học viện Sử Lai Khắc trước nay chưa bao giờ cho mình là một thế lực chính nghĩa, nhưng Sử Lai Khắc không thể khoanh tay đứng nhìn thảm kịch cứ liên tục xảy ra như vậy, cho nên, khoảng sáu ngàn năm trước, học viện bắt đầu chia làm nội và ngoại viện.

Khác nhau một chữ nhưng cách biệt là ngàn dặm.

Khác biệt ở đây không phải chỉ thực lực hay đãi ngộ mà là trách nhiệm. Mỗi một đệ tử nội viện là một Sử Lai Khắc Giám Sát Viên hay còn gọi là Chấp Pháp Giả.

Giám sát cái gì? Học viện Sử Lai Khắc muốn tiêu diệt hết mọi bất công trên đại lục sao? Căn bản đấy là chuyện không thể. Đối tượng giám sát của học viên là hồn sư, chúng ta đúng là nhằm vào con người, thậm chí cả quan lại, nhưng không phải là nhằm vào quốc gia. Các tổ chức tình báo của chúng ta trải rộng khắp nơi, một khi trên bất cứ quốc gia nào ở đại lục xuất hiện chuyện ác hoặc có hồn sư làm xằng làm bậy thì đệ tử nội viện sẽ ra tay giải quyết.

Khẩu hiệu của nội viện chính là — Thực lực và trách nhiệm ngang nhau, tâm hồn đi cùng sự lương thiện.

Trách nhiệm này đã thấm sâu vào linh hồn của đệ tử nội viện, như là bây giờ dẫu cho đang là Cuộc thi cao cấp hồn sư ảnh hưởng đến vinh quang học viện nhưng các học tỷ học trưởng vẫn làm chuyện mình nên làm. Đang bị thương, sắp phải thi đấu, họ vẫn thu thập thông tin gửi đến cho tổ chức tình báo của học viện chờ đợi học viện phái người đến cấp tốc giải quyết.

"Rồi một người chúng ta cũng sẽ được như học tỷ học trưởng." Bối Bối nói.

Sáu người gật đầu đồng ý, tu luyện không phải chỉ rèn lực mà còn rèn tâm, thiếu một thứ thì không thể nào trở thành cường giả.

Bàn bạc xong rồi Bích Họa Vân mang một đống đồ mua được tặng cho các cô gái, mắt thẩm mỹ của Bích Họa Vân rất tốt, mọi người ai cũng thích nó.

Đám con trai không có hứng thú đều lần lượt về phòng, trước khi Vương Đông rời đi Bích Họa Vân đã giữ cậu lại đưa cho cậu một chiếc Nhẫn Trữ Vật.

"Trong đây là mấy bộ váy chị mua cho em, khi nào có cơ hội nhớ mặc đấy."

Vương Đông: "...!!!"

"C-Chị phát hiện từ khi nào a!"

Bích Họa Vân cười cười, "Khi thấy võ hồn của em là Quang Minh Nữ Thần Điệp. Võ hồn này chỉ có nữ tính mới có, hơn nữa trong tên võ hồn đã có nguyên chữ NỮ rồi sao?"

Vương Đông kinh hãi lùi mấy bước, đó chẳng phải phát hiện ngay từ đầu rồi sao!!??

"Vậy.... vậy các thầy cô...."

"A, chắc họ không biết đâu." Bích Họa Vân xua tay, "Võ hồn này hiếm chỉ có một quyển sách nói về nó mà quyển sách này nằm trong Thư viện của Hải Thần Các, nơi này không phải ai cũng có thể vào kể cả trưởng lão vào cũng phải qua mấy thủ tục."

Bởi vì võ hồn Thụy thú huyết mạch – Băng Bạc Tam Nhãn Sinh Nghê của nàng thuộc loại hiếm nên sư phụ từng cho phép nàng vào đó tìm sách nghiên cứu trước thời điểm nàng thành trưởng lão, bất quá cuối cùng tìm không được võ hồn của mình mà lại học được rất nhiều võ hồn khác."

Nghe nàng nói vậy Vương Đông thở phào ra, Bích Họa Vân nhìn mà buồn cười, nàng thầm nghĩ nếu mai mốt Vũ Hạo phát hiện huynh đệ chí cốt của mình là nữ thì sao đây?

Hẳn là.... a.... không đoán được, bởi vì phát hiện cũng phải xem đó là trường hợp nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro