Chương 25: Tà hồn sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bích Họa Vân đối với việc bị người khác biết tên cũng không kinh ngạc, nàng giơ phần bánh kem khi nãy mình mua ra.

"Cái này đền bù cho em đi, của em bị rơi xuống đất rồi."

Mộng Hồng Trần xua tay, "Không, không cần đâu."

Thấy thiếu nữ kiên quyết không nhận Bích Họa Vân cũng không ép, nàng nhìn qua thiếu niên có diện mạo giống hệt thiếu nữ này, là song bào thai đi, ngũ quan tuy rằng phổ thông nếu đặt trong đám đông tuyệt đối sẽ không bị phát hiện nhưng khí tức của hai người này không thuộc lại bình thường.

Đột nhiên, phía sau ba người cách đó khoảng hơn trăm mét có tiếng nổ, mà Bích Họa Vân mẫn cảm cảm nhận được ám nguyên tố dao động trong không khí. Nàng nhíu mày vẫy tay tạm biệt hai anh em rồi chạy đi đến nơi vừa phát ra tiếng nổ.

"Ca ca?" Mộng Hồng Trần quay lại nhìn Tiếu Hồng Trần, "Chúng ta đi theo không?"

Tiếu Hồng Trần đắn đo vài giây sau đó gật đầu, "Đi!" đây có lẽ là cơ hội thu thập tin tức của Sử Lai Khắc, tuyệt không thể bỏ lỡ.

Hai huynh đệ đuổi theo, đến một khu nhà bỏ hoang họ nghe thấy tiếng khóc. Mộng Hồng Trần giật bắn mình ôm chặt lấy Tiếu Hồng Trần. Đêm hôm khuya khoắt, ở một ngôi nhà bỏ hoang tối om như mực lại có tiếng nức nở.

"Ma, có ma sao?"

Tiếu Hồng Trần vỗ đầu em gái, "Bình tĩnh!"

Dần dần tiếng khóc ngày càng lớn hơn rồi sau đó.... nó im bặt!

"Chúng ta về thôi." / "Chúng ta đi tiếp thôi."

Hai giọng nói của hai anh em vang lên cùng lúc.

"Ca ca.... QAQ...."

"Đi tiếp!" Tiếu Hồng Trần kéo em gái đi, làm một người theo chủ nghĩa duy vật, cậu tuyệt đối không tin trên thế giới có ma! Đều là do em gái đọc ba cái tiểu thuyết quá nhiều!

Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần đi xuống tầng hầm trong căn nhà. Âm u, lạnh lẽo, đầy mùi máu tanh, nơi này thực sự làm người ta buồn nôn.

Đột nhiên một quả cầu đen từ bốn phía trên trần nhà phóng vào hai người, chuyện xảy ra quá nhanh Tiếu Hồng Trần không kịp phát động hồn kỹ cũng như hồn đạo khí. Mắt thấy hắc cầu gần trúng hai người, Tiếu Hồng Trần ôm lấy Mộng Hồng Trần che chắn cho em gái.

Hai quả đập vào lưng cậu và hai quả hụt đánh xuống đất.

Mộng Hồng Trần kinh hãi, "Ca ca!"

Tiếu Hồng Trần nhăn mặt, "Không sao."

"Nhưng...."

"Cẩn thận, có tiếng bước chân."

Mộng Hồng Trần thu hồi vẻ đùa giỡn, cô nghiêm túc lên phát động hồn kỹ. Khi bóng người ở đầu hành lang, cô lập tức thả ra băng độc. Nhưng khi băng độc đến gần cái bóng thì bị chặn lại bởi một bức tường băng.

"Úi, nguy hiểm quá đấy."

Bức tường băng hạ xuống Mộng Hồng Trần thấy rõ là ai, mà thiếu nữ kia đằng sau dẫn theo năm đứa nhỏ.

"Hai huynh muội đi theo ta sao?" Bích Họa Vân cười cười, nàng nắm tay một đứa nhỏ chừng ba tuổi dẫn cậu bé cùng bốn đứa trẻ tầm 7, 8 tuổi phía sau đến gần Mộng Hồng Trần.

"Cái đó.... chúng ta....."

Bích Họa Vân không truy cứu, nàng đột ngột buông tay đứa bé ra làm đứa bé hoảng sợ túm lấy váy nàng.

"Ngoan, đừng sợ." Bích Họa Vân xoa đầu trấn an đứa bé, "Chị đã hứa sẽ đưa các em về an toàn mà."

Đứa bé vẫn không thả lỏng, cả người căng chặt không chịu rời nàng nửa bước. Hết cách Bích Họa Vân dẫn luôn theo đứa bé đến gần Tiếu Hồng Trần xem vết thương cho cậu.

"Không có độc, chỉ bị thương ở da.... May mắn đấy."

Bích Họa Vân lấy trong nhẫn trữ khí ra một viên thuốc đưa cho thiếu niên, thấy cậu không chịu ăn nàng cười, "Sợ có độc sao? Hay là để ta thử trước nhé."

"....không cần." Tiếu Hồng Trần cầm lấy viên thuốc ăn vào.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Mộng Hồng Trần, vết thương trên lưng ca ca cô khép lại nhanh chóng, làn da lần nữa trở nên trơn bóng không một vết xước. Nếu không phải áo ngoài bị rách và còn dính máu, sợ rằng cô sẽ nghĩ vừa rồi chỉ là ảo giác.

Bích Họa Vân lúc này đột ngột phóng thích hồn hoàn hai tím hai đen hai đỏ, dọa Mộng Hồng Trần và Tiếu Hồng Trần thất kinh, cả hai vừa định lùi bước giải phóng hồn hoàn thì chợt nhận ra. Dù đứng rất gần nhưng bọn họ không hề cảm nhận được uy áp của hồn hoàn, cả mấy đứa trẻ kia cũng thế.

Tựa hồ thiếu nữ dùng biện pháp nào đó làm họ không bị hồn hoàn khí tức ảnh hưởng, nhưng mà vậy vì sao lại bỗng nhiên phóng hồn hoàn ra như vậy?

Không để hai huynh muội suy nghĩ lâu, một sự tồn tại đầy tà khí cùng máu tanh từ đầu đường hầm đi ra. Hai vàng một tím hai đen, là một Hồn Vương!

Nhưng cái khí tức quanh người Hồn Vương kia làm Mộng Hồng Trần và Tiếu Hồng Trần buồn nôn, cả đám trẻ khi thấy hắn đều lộ ra kinh hoảng vội vã trốn sau Bích Họa Vân.

"Ân? Chạy đến cũng thật nhanh."

Dường như không bị ảnh hưởng Bích Họa Vân vẫn ung dung tươi cười, điều này làm cho hai anh em Mộng Trần không hiểu, khi ở trên đấu trường đối mặt với đối thủ đến từ học viện khác Bích Họa Vân luôn nghiêm túc, vậy mà bây giờ đối mặt với một đối thủ đáng sợ hơn gấp đôi nàng lại mỉm cười bình thản.

Hồn hoàn màu tím đột nhiên phát sáng, lấy Bích Họa Vân làm trung tâm một quang cầu bán kính 12 mét lan rộng khắp tầng hầm này. Tên Tà Hồn Sư còn điên cuồng giờ đây sợ hãi giãy nãy lên. Hắn xoay người trốn đi nhưng lại bị 'Roi Băng Liên Thủy' không biết từ lúc nào xuất hiện trong tay Bích Họa Vân cuốn lấy đập mạnh người xuống đất.

"Ngươi, sẽ không thoát được Quang Linh Kết Giới của ta." cho nên Tà Hồn Sư, từ từ cảm nhận nguồn tà ác trong cơ thể thiêu rụi sinh mệnh ngươi đi.

Những đóm quang sáng trôi nổi trong kết giới bỗng tụm lại dính lên người tên Tà Hồn Sư đến khi bao bọc hắn thành một con nhộng phát sáng mới dừng lại. Tiếng gào thét thảm thiết của hắn cũng biến mất.

Bích Họa Vân vỗ đầu mấy đứa nhỏ, "Chúng ta về thôi."

Năm đứa trẻ bị Tà Hồn Sư bắt cóc, bị hắn tra tấn lấy sự sợ hãi và tuyệt vọng bây giờ kích động vây lấy Bích Họa Vân tựa như nắm lấy tia hy vọng đột ngột xuất hiện trong thế giới tối đen như mực này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro