Chương 39: Đệ tử quan môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục lão ra tay đánh lui cường địch, Bích Họa Vân tâm trạng không hề bị sự kiện Độc Bất Tử đến cướp người ảnh hưởng. Nàng vui vẻ nhảy chân sáo đi vào Hải Thần Các.

Bệnh của Mục lão đã được nàng chữa khỏi, độc đã hết, vết thương cũ đã lành. Chẳng qua do tuổi lớn nên di chứng để lại liên quan đến sức khỏe, nàng vẫn thường tìm phương thuốc tốt bồi bổ cho Mục lão. Nhưng việc đó không hề ảnh hưởng đến sức mạnh của Mục lão.

Long thần đấu la năm xưa đã trở lại từ sớm rồi! Chỉ là Mục lão chưa bao giờ biểu hiện ra sức mạnh nên học viện không biết cho nên vẫn thường lo lắng cho ông thôi.

"Sư phụ! A—"

Bích Họa Vân đi vào phòng bên trong Hải Thần Các nơi Mục lão thường ngồi thì nhìn thấy ngoài Mục lão còn có Huyền lão và ba người khác.

"Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu! Mấy đứa khi nãy đánh tốt lắm, ta nhìn mà hả dạ!"

Huyền lão thấy nàng tức giận mắng, "Nha đầu này! Lúc nào đi tìm hồn hoàn cũng đi lâu như vậy!"

Bất quá ai cũng nhận ra được ông chỉ là mắng đùa không hề có ý mắng thật, nụ cười trên mặt ông chính là minh chứng chuẩn xác nhất.

"Mau mau biểu hiện hồn hoàn ra cho ta xem! Lần này không được dùng hồn kỹ 'Mô phỏng', niên hạ hồn hoàn của ngươi đã sớm lộ rồi!"

"Dạ."

Vì tâm trạng tốt nên Bích Họa Vân không chơi trò bí ẩn, nàng phóng thích bảy cái hồn hoàn đồng thời hóa thành Chân Thân Võ Hồn!

Mái tóc nâu chuyển qua màu hoàng kim rực rỡ, đôi mắt lục sắc như ngọc thạch bảo hóa thành màu đỏ rực như viên ngọc ruby. Chính giữa trán nàng hiện lên một con mắt thứ ba mang ánh sáng sắc xanh lục cùng đỏ rực trộn lẫn cực kì đẹp. Đôi cánh thiên nga sau lưng bật ra vươn rộng, nó tựa hồ to hơn lại có vài tia quang hoàn.

Giữa ngực nàng cư nhiên xuất hiện một viên ngọc đỏ sau đó lông nhung đỏ nhạt vươn ra hai bên vòng qua đằng sau nối lại, từ lông nhung những sợi kim trắng dài xuống đan vào nhau tạo thành một bộ váy dài đến đầu gối với làn váy trắng đính rất nhiều hạt kim cương nhỏ xíu. Ống tay áo từ lông nhung dài đến cổ tay rồi dừng lại, không thể che được hình xăm vương giả đỏ trên mu bàn tay.

"Đây mà là.... Chân Thân Võ Hồn sao?"

Tiêu Tiêu kinh hãi.

Quá đẹp, thực sự quá đẹp để gọi là một 'bộ giáp'.

Mà so với ba người Tiêu Tiêu kinh ngạc vì vẻ đẹp thì Huyền lão chỉ biết trợn mắt há hốc mồm.

"Con.... con mắt thứ ba..... chẳng lẽ võ hồn của con là Tam Nhãn Kim Khê??!!!!!"

Bích Họa Vân nghiêng đầu cười tươi, "Dạ phải, võ hồn của con là Băng Ngân Tam Nhãn Kim Khê." Sau đó nàng bay lơ lửng đến chỗ Mục lão.

"Sư phụ, lần này con mở ra nguyên tố hỏa rồi, là Cực chí chi Hỏa đó, quang nguyên tố cũng thăng cấp từ Cực chí chi Quang lên Thần Quang rồi!"

Mục lão là người duy nhất biết bí mật của Họa Vân, ông bị kinh hách quá nhiều nên giờ đã không còn ngạc nhiên.

"Con giỏi lắm, Tiểu Vân."

Ngược lại với ông, Huyền lão và ba người Hoắc Vũ Hạo đã hóa đá. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó, Bích Họa Vân hảo tâm giúp họ có thời gian tiêu hóa nên khi hồn hoàn phóng ra nàng biết nó thành màu trắng toàn bộ.

Bây giờ, mới trả về màu sắc vốn có của nó!

"B-B-Ba tầng màu?" Vương Đông lắp bắp, "Thế gian này có hồn hoàn ba tầng màu sao? Đại sư tỷ, ngươi đem hồn hoàn coi thành cái gì? Bảng pha màu sao???"

Bích Họa Vân thu về hồn hoàn và Chân Thân Võ Hồn, bộ váy tinh xảo biến về lại thành bộ sườn xám bình thường. Nàng kéo Hoắc Vũ Hạo qua nói với Mục lão.

"Sư phụ, con bây giờ đã không đáp ứng được tinh thần muốn dạy học của ngài. Chi bằng ngài thu Vũ Hạo làm đệ tử đi."

Hoắc Vũ Hạo: "...!!!!"

Mà còn để Hoắc Vũ Hạo kinh hách hơn nữa.... là Mục lão đồng ý!

Mục lão đồng ý đó!!!

Bích Họa Vân e sợ thiên hạ không loạn, thấy Mục lão có ý định để Vương Đông làm đệ tử kí danh liền giúp luôn làm Vương Đông giống như Hoắc Vũ Hạo trở thành quan môn đệ tử của Mục lão.

Quan môn đệ tử chỉ có thể có một, Mục lão đã phá lệ nhận thêm một thì thêm người nữa cũng là phá luật.

"Trời ạ, nếu thế giới này có ai dám mè nheo với Mục lão thì chỉ có thể là con thôi đấy, Tiểu Vân." Huyền lão che lại trái tim chịu kích thích nãy đến giờ.

Sau đó ông nhìn Tiêu Tiêu nói, "Thôi, đến Mục lão đã nhận đến ba đệ tử quan môn thì hôm nay ta cũng nhận đệ tử quan môn vậy."

Tiêu Tiêu kinh hỉ lập tức quỳ xuống bái sư.

Nhưng tạm thời chuyện vui phải hoãn lại.

"Hôm nay có thật nhiều người đến thăm Sử Lai Khắc."

Mục lão nói.

Mà lời này cũng làm Huyền lão nhận ra có kẻ xâm nhập Hải Thần Các, ông xuống tầng một bắt lấy hắn.

"Hồng Trần đường chủ, ngươi nghĩ nơi này là nơi nào mà có thể tự tiện đi lại?"

Lúc Mục lão mời Kính Hồn Trần lên tầng hai, Bích Họa Vân trốn vào phòng trong, mãi đến khi Kính Hồng Trần bàn bạc xong việc giao du học sinh ra về nàng mới đi ra.

Vương Đông nói nhỏ vào tai Vũ Hạo, "Ta bỗng biết cái tính bắt chẹt người của Đại sư tỷ từ đâu mà ra rồi."

Hoắc Vũ Hạo gật đầu.

Đại sư tỷ trong Cuộc thi hồn sư cao cấp đã bóc lột Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư một đống hồn đạo khí cấp cao, lần này Kính Hồng Trần bị Mục lão đòi một hồn đạo khí cấp 9 làm 'vé vào cửa' Hải Thần Các.

Quả không hổ là thầy trò, quá ăn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro