Chương 44: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưh...."

Tiếu Hồng Trần mở mắt, hắn chống tay ngồi dậy lại cảm nhận được thứ gì đè nặng một bên người không thể không nhìn qua, mà đã nhìn qua rồi khuôn mặt anh tuấn bỗng chốc hồng thấu, vành tai đỏ cả lên.

Hiện giờ, Bích Họa Vân đang nằm đè nửa bên trái của hắn, bàn tay phải hắn vẫn nắm chặt tay trái nàng. Mùi hương ngọt ngào của thiếu nữ và sự mềm mại truyền tới mỗi lần hắn động làm hắn cứng ngắt không dám di chuyển.

Tiếu Hồng Trần duy trì tư thế tay trái chống đất, ở góc độ này không nghi ngờ gì hắn có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt mỹ lệ của thiếu nữ. Ba năm trước tại Cuộc thi hồn sư cao cấp toàn đại lục, hắn cùng muội muội thua bởi Võ Hồn Dung Hợp kỹ thứ 4 của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, nhưng hình ảnh nữ thần đánh bại hắn lại dường như không sáng bằng cô gái cả tâm lẫn ngoại hình đều cực kì mỹ này.

Tiếu Hồng Trần ngẩn người chỉ một chốc, đột nhiên cảm nhận được cả chục ánh mắt sắt bén nhìn chằm chằm vào mình làm hắn không tự chủ run rẩy.

Ngó nhìn xung quanh chẳng có một ai cả, nơi này là trong một khu rừng nào đó, cả tiếng chim chốc đều không nghe chứ đừng nói có người.

Tiếu Hồng Trần nghĩ, chắc vừa rồi chỉ là tưởng tượng.

Tiếu Hồng Trần đợi đến khi cánh tay tê đến cứng ngắt, thiếu nữ mới mơ hồ tỉnh lại.

Nhìn thấy mình đang nằm trên người người khác Bích Họa Vân vội vã ngồi dậy, tay vô thứ buông tay Tiếu Hồng Trần ra.

"Ai nha, xin lỗi. Vì sao ngươi không đánh thức ta dậy a."

Tiếu Hồng Trần ngồi dậy xoay cánh tay tê cứng, hắn lắc đầu, "Ta chỉ mới tỉnh dậy."

Bích Họa Vân không nghi ngờ gì tin tưởng lời nói dối của Tiếu Hồng Trần. Nàng chống tay đứng dậy, nhìn một vòng xung quanh.

"Nơi này là chỗ nào? Không phải Hồn Thú Sâm Lâm."

Tiếu Hồng Trần cũng đứng dậy, hắn nói, "Không biết. Quan trọng hơn, hồn lực trong cơ thể ngươi hồi phục thế nào rồi?"

Bích Họa Vân cảm nhận một chút, sau đó nàng nói, "Chừng 40% à."

"Ta là 50%." Tiếu Hồng Trần nói, "Nếu không, chúng ta thử Võ Hồn Dung Hợp?"

"Được." Bích Họa Vân sảng khoái đồng ý.

Hai người ngồi xếp bằng xuống, hai tay giơ lên chạm vào nhau, chỉ trong nháy mắt luồng khí hai bên dung hợp lại. Họ cảm nhận được, hồn lực đang hồi phục cực kì nhanh chóng mà tu vi dường như cũng đang tăng lên.

Hai tiếng sau, hai người thu tay về.

"Ta hồi phục đến 90% rồi." Tiếu Hồng Trần nói.

"Ta chỉ mới 70% thôi, chắc đủ rồi nhỉ?" Bích Họa Vân nói, "Thôi, chúng ta đi tìm cách ra khỏi nơi này."

"Được."

-------------------------------------------------------------------------------

"Kết thúc rồi sao? Tiểu Tiếu, ngươi mạnh lên rồi."

Tiếu Mộng Trần khó chịu, "Đừng thêm chữ 'Tiểu' vào tên ta." hắn mới không nhỏ, chỉ bé hơn có ba tuổi!

"Vậy.... Tiếu, muốn xử lí nó ra sao?" Bích Họa Vân chỉ vào con thú khổng lồ trước mặt hỏi.

Một con sói lông trắng, phần mắt của nó có đường màu tím. Đôi tai vàng lớn có một cái vòng xanh lá, trên cổ nó đeo sợi dây vàng. Trông khá giống một con thú quý tộc. Thực lực của nó cũng rất mạnh, có thể so được với hồn thú vạn năm trở lên, nhưng người nó đấu là Tiếu Hồng Trần có được sự trợ giúp của Cửu Bảo Hải Đường Tháp. Nó thua.

Tiếu Hồng Trần hỏi nó, "Ngươi nói đánh thắng ngươi thì ngươi sẽ trả lời câu hỏi, bây giờ nói được chưa."

"Đầu tiên, ngươi tên gì?" Bích Họa Vân hỏi.

Con sói trắng ngồi dậy, cường giả vi tôn, nó thua nó không được phản kháng nữa.

"Ta là Thực Sâm Phong Lang, là một chuẩn thần thú."

Vậy mà nó lại thua hai con người này, thật nhục mặt!

Bích Họa Vân không để ý cái cấp của nó, dù so trong mắt nàng thú cấp cao cũng bằng thú bình thường, nàng hỏi tiếp.

"Đây là đâu?"

"Nơi này là Phù Quang Sâm Lâm thuộc Tạp Nhĩ Tháp đại lục."

Bích Họa Vân đứng hình, nàng nhớ tới hai đứa bé gái lúc trước rơi xuống Honmura là người của Tạp Nhĩ Tháp đại lục? Nếu nhớ không lầm Tiêu Vận là thứ nữ phủ Trưởng công chúa còn Hồng Liên là người bên...... bên gì đó quên mất rồi?

"Ngươi nói ngươi là chuẩn thần thú tức là chưa phải thần thú đi?" Bích Họa Vân tươi cười, "Ta giúp ngươi tấn chức thần thú, ngươi thành thú khế ước cho Tiếu. Thế nào, muốn giao dịch không?"

Thực Sâm Phong Lang kinh ngạc, nhân loại này cư nhiên để nó lựa chọn!

Nhân loại chẳng phải ai cũng muốn có linh thú thần thú sao? Tuy là nó thua nhưng trả lời vài câu hỏi thì được còn nếu ép nó kí khế ước nó nhất quyết chống trả.

Vậy mà nhân loại này lại....

Thực Sâm Phong Lang nhìn hai người, nó cúi đầu, "Ta đồng ý."

Tiếu Hồng Trần chần chờ, "Kì thực không cần." dù sao họ đâu phải người thế giới này.

"Tiếu, chưa ai nói qua ngươi thích ứng thật nhanh sao?" Bích Họa Vân hỏi, nhìn Tiếu một chút cũng không kinh ngạc chuyện bị ném qua thế giới khác!

Bích Họa Vân hỏi vậy thôi nàng cũng không chờ câu trả lời mà kéo tay Tiếu Hồng Trần đặt lên trán Thực Sâm Phong Lang.

Thế giới này cường giả vi tôn, bọn họ chưa biết bản thân đối với nơi này mạnh yếu ra sao, tốt nhất vẫn nên bắt một con thú kí khế ước. Nghe Tiêu Vận nói nơi này chức nghiệp cao cấp là Triệu Hồi Sư mà.

"Chúng ta không biết kí khế ước cho nên ngươi chủ trì đi."

"....vâng." quả nhiên hai nhân loại này không thuộc loại thường, làm sao có thể tin tưởng nó như vậy chứ.

Khế ước trong chốc lát đã hoàn thành Thực Sâm Phong Lang nhận ra chủ của nó không hề có chút linh khí nào, nó còn tưởng chủ nhân giấu năng lực, vậy mà thực sự không có???

Vậy cái đống pháo khi nãy là gì???

Nó vì sao bị đánh bại vậy???

Bích Họa Vân cùng Tiếu Hồng Trần không hề hay biết Thực Sâm Phong Lang trong lòng ngổn ngang. Hiện giờ kí khế ước đã xong, đến lượt Họa Vân thực hiện giao ước, trước hết nàng kiểm tra khắp người Thực Sâm Phong Lang rồi thử truyền hồn lực vào.

Thấy cơ thể Thực Sâm Phong Lang không bài xích cũng không hấp thu, hồn lực một thời gian tan đi nàng liền an tâm. Lấy Tẩm Bổ Đan dàng cho hồn thú cho nó ăn.

Ăn hết mười viên quý giá của nàng, Thực Sâm Phong Lang mới tấn chức, từ chuẩn thần thú thành một con thần thú thực sự.

Sau đó Bích Họa Vân cùng Tiếu Hồng Trần cưỡi lên Thực Sâm Phong Lang đi đến Nam Dực Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro