Chương 46: Tiêu Vận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngươi không biết Tiêu Vận tiểu thư?"

Chủ tiệm mì kì quái nhìn hai vị khách chùm áo choàng không thấy được mặt, sau đó hắn nhìn thỏi bạc một người đặt trên bàn, tuy khó hiểu nhưng cũng nhiệt tình trả lời.

Tiêu Vận – Thiên tài của Nam Hạ Quốc, năm nay chỉ mười lăm tuổi mà đã là Bát tinh triệu hồi sư. Không hề tự kiêu tự đại mà Tiêu Vận tiểu thư thường quyên cóp giúp đỡ người nghèo.

Vốn dĩ là nhị tiểu thư của phủ trưởng công chúa nhưng Tiêu Vận lúc tám tuổi, thì mẫu thân cô ly thân với phò mã Tiêu Viễn Trình và hai mẹ con cùng đệ đệ Tiêu Trọng Lỗi dọn ra ngoài. Sau đó tư chất Tiêu Vận hiển lộ ra làm Tiêu phò mã hối hận không thôi muốn ba mẹ con họ về nhưng bị Tuyết Linh Miêu của Tiêu Vận đánh bay ra khỏi cửa.

Bích Họa Vân nghe xong chuyện thật muốn cho Tiêu Vận một tràng vỗ tay, hay lắm không uổng công lúc trước nàng loại bỏ tư tưởng nữ nhân trong nhà phải dựa vào sủng ái của nam nhân.

Làm rất đẹp, Tiểu Vận!

"Sau đó thì sao?" Bích Họa Vân mong chờ.

"Tiêu Vận tiểu thư sống bình đạm cùng mẫu thân và đệ đệ, thường làm việc thiện nên rất được người dân yêu quý. Bất quá có một điểm bí ẩn ở Tiêu Vận tiểu thư." Chủ tiệm mì thần bí nói, "Tiêu Vận tiểu thư từ chối các thế lực, khi được cường giả trong học viện nhận làm đệ tử, cô ấy từ chối và bảo bản thân đã có sư phụ. Chính vị sư phụ ấy đã làm Tiêu Vận tiểu thư trở thành như hôm nay."

"Ồ, vậy vị sư phụ kia đã từng xuất hiện chưa?"

"Chưa, bởi vậy mới nói bí ẩn. Tiêu Vận tiểu thư nói gặp sư phụ lúc sáu tuổi, tuy chỉ được sư phụ giảng dạy vài ngày nhưng đối với cô ấy là một triết lí của một đời. Tiêu Vận tiểu thư bảo tư chất được như giờ là nhờ đan dược của sư phụ. Mọi người ai cũng suy đoán sư phụ Tiêu Vận tiểu thư là một vị luyện dược sư."

Bích Họa Vân: "...." Sao ta thấy.... cái vị sư phụ đó như nói ta vậy?

[Chứ còn gì nữa, nói cậu đó Tiểu Vân.]

[Nói ngài đó, Chủ công.]

[Ân, là Chủ công không sai.]

[Con gái, là con đấy.]

Bích Họa Vân: "..." ha ha =.=+

.

..

....

"Tiếu, chúng ta tiếp theo đi đâu?"

Bích Họa Vân vừa cầm một cây hồ lô ăn vừa hỏi.

Tiếu Hồng Trần lắc đầu, "Tùy ngươi, bất quá ta nghĩ chúng ta phải nhanh tìm cách trở về."

"Cái đó thì yên tâm, ta có cảm giác, giống như cách chúng ta đến đây, khi về cũng sẽ vô thanh vô thức như vậy thôi."

Bích Họa Vân tươi cười nói.

Bất giác nhìn nụ cười kia Tiếu Hồng Trần nhớ lại trước kia, cô ấy cũng đã từng đứng dưới ánh mặt trời nở nụ cười rực rỡ như vậy, khi ấy cô ấy nói.

"Mạnh đến khi nào ta có thể mỉm cười đối mặt với tất cả mọi thứ."

Bây giờ cô ấy đã mạnh như mong muốn rồi sao? Hay là.... vẫn còn cảm thấy chưa đạt đến sức mạnh ấy?

"Tiếu? Tiếu!"

"A... hả?"

Bích Họa Vân sờ lên má mình, "Mặt ta có gì sao mà ngươi nhìn hoài vậy?"

"Không... không có!" Tiếu Hồng Trần ngoảnh mặt bước vội đi, sợi tóc dài che giấu vành tai đỏ. Bỗng nhiên, đằng sau có hàng chục cặp mắt sát bén nhìn, hắn quay ngoắt lại nhưng chỉ thấy Bích Họa Vân nghi hoặc nhìn mình.

"Sao vậy?"

"Không.... chúng ta đi thôi." Kì quái, hôm qua đến giờ cứ có thấy rất nhiều người mang sát ý nhìn mình, lại là ảo giác sao?

______ Honmura _______

"Bích Kim tiểu thư, để ta ra xử lí tên tiểu tử này! Dám đánh chủ ý lên Chủ công!" Midare cùng Namazuo nổi giận đùng đùng.

"Bích Kim tiểu thư, ngài có thể mở cửa sao?" Shokudairiki tay cầm bản thể nói.

Không chỉ bọn họ mà hầu hết tất cả đao kiếm đều nổi giận, lửa hừng hực ngập tràn Honmura. Chỉ có Mikazuki cười ha ha ngồi cùng Uguisumaru uống trà và Bích Ngọc với Hizamaru đang cố ngăn cản Bích Kim với Higekiri.

Mikazuki nãi nãi cười, "Honmura hôm nay cũng thật náo nhiệt."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bích Họa Vân cùng Tiếu Hồng Trận đến nhà của Tiêu Vận, trên đường đi nàng có nói một chút về ba năm trước có hai đứa trẻ rớt xuống chỗ nàng cho hắn nghe. Tiếu Hồng Trần không quá ngạc nhiên, suy cho cùng đại lục Đấu La còn ẩn chứa nhiều bí ẩn, việc là gì cũng có thể xảy ra.

'Cốc' 'Cốc'

Gõ mạnh vào cửa lớn, hai người chờ đợi một lát liền có người ra mở cửa, có vẻ là một nha hoàn.

"Hai người tìm ai?"

Bích Họa Vân cởi mũ áo choàng xuống, nàng nói, "Nhờ ngươi nói với Tiêu Vận tiểu thư, Bích Họa Vân đến thăm."

Nha hoàn gật đầu đóng cửa vào nhà báo với chủ, hằng năm đều có người đến bái phỏng thế này ai cũng muốn lôi kéo tiểu thư nhưng không ai thành công, người này hôm nay chắc cũng nếm mùi thất bại. Nhưng mà nha hoàn đó lại không ngờ rằng, Tiêu Vận tiểu thư vừa nghe cái tên 'Bích Họa Vân' đã kinh ngạc sửng sốt lập tức vội vã chạy ra ngoài.

Tuyết phu nhân cùng Tiêu Trọng Lỗi vừa đến liền gặp một cái bóng vụt qua, Tuyết phu nhân nghi hoặc hỏi nha hoàn.

"Có chuyện gì vậy? Vận Nhi đi đâu?"

Nha hoàn nói, "Tiểu thư nghe tên 'Bích Họa Vân' lập tức đi ra cửa."

"Bích Họa Vân?!" Tiêu Trọng Lỗi la lớn, "Đó chẳng phải tên sư phụ của tỷ tỷ sao?"

Tuyết phu nhân hối thúc, "Đi thôi, Lỗi Nhi, chúng ta cũng phải ra đón vị cường giả ấy. Còn ngươi, mau bảo người trong nhà chuẩn bị tiếp đãi khách quý."

"V-Vâng." nha hoàn lật đật chạy đi, trong lòng thầm cảm thán, không ngờ vị tiểu thư trẻ tuổi kia lại là sư phụ của chủ nhân, may mắn bình thường chủ nhân chú trọng lễ nghi của người làm nên không đắc tội vị cường giả kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro