Chương 49: Gặp đoàn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Vận cùng Tiêu Trọng Lỗi lòng đầy phức tạp nhìn đoàn người trước mặt, nhưng dù có khó chịu Tiêu Vận vẫn kêu Băng Giao đáp xuống, chỗ này là chỗ hẹn gặp với sư phụ cô không thể rời đến chỗ khác.

Băng Giao vừa đáp xuống hầu hết toàn bộ linh thú đều trốn vào không gian, chỉ còn Tử Diễm Kì Lân và Băng Linh Huyễn Điểu còn đứng bên ngoài, ngay cạnh chủ nhân của mình.

Tiêu Vận gật đầu xem như chào hỏi với thái tử Chiến Dã rồi quay đầu lại chờ mong sư phụ đi ra để rời khỏi đây. Bất quá Tiêu Vận không nói lời nào thì có người không để yên cho cô.

Tiêu Trọng Kỳ cưỡi ngựa đến gần, mặt hớn hở như gần quan được lộc, hắn nói.

"Nhị muội, chúc mừng muội đã kí được linh thú mới, trông nó thật mạnh mẽ."

Tiêu Trọng Lỗi nhỏ giọng lầm bầm, "Nói thừa, linh thú ngang hàng thậm chí trên cơ Ngũ Linh có thể không mạnh sao?"

Bởi vì hai tỷ đệ vẫn còn ngồi trên lưng Băng Giao nên ngoài Tiêu Vận ra không ai nghe được lời cậu nói. Tiêu Vận chỉ cười sủng nịnh với em trai, khi nhìn xuống đại ca trên danh nghĩa của mình – người anh trai lúc trước hay bắt nạt cô, mặt cô trở nên vô biểu tình.

"Đại ca lầm rồi, Băng là do sư phụ bắt cho muội như quà gặp lại, không phải muội tự tay bắt nó."

Mọi người nghe vậy đều thất kinh, ở trong Nam Dực Quốc không ai không biết Tiêu Vận – vị tiểu thư không hợp lẽ thường, mà đã biết đến cô vậy càng thêm không thể không biết vị sư phụ thần bí của cô.

Trầm Viễm tiến lên hỏi, "Tiêu tiểu thư, không biết sư phụ tiểu thư còn ở đây sao?"

Tiêu Vận còn chưa trả lời, từ trong rừng một bóng trắng vụt qua, nhảy lên cao đáp xuống kế bên Băng Giao, sau lưng nó còn kéo theo một chiếc lồng băng đặt trên xe kéo cũng bằng băng. Trong chiếc lồng ấy nhốt bốn con báo linh thú lv10.

Tử Diễm Hỏa Kì Lân cùng Băng Linh Huyễn Điểu không tự chủ lùi bước, việc này làm Chiến Dã và Hoàng Bắc Nguyệt rất kinh ngạc.

"Là Thần thú." Tử Diễm Hỏa Kì Lân nói, "Thật không ngờ có người kí khế ước được với thần thú lại xuất hiện ở đây."

Giọng nói của Tử Diễm Hỏa Kì Lân không tính lớn nhưng trong tình cảnh toàn bộ người đều im lặng thế này thì có rất nhiều người kinh hãi. Họ cùng nhìn lên bóng dáng người ngồi trên lưng thần thú.

Là một thiếu niên trẻ tuổi, trông chỉ trạc bằng tuổi thái tử!

"Là sư phụ của Tiêu Vận tiểu thư đi?"

Không biết là ai nói một câu như vậy, đoàn người bừng tỉnh đồng thời thở nhẹ ra.

Nếu là sư phụ của Tiêu Vận tiểu thư vậy chắc tuổi đã lớn, mà nếu vậy việc người đó có thần thú không có gì là lạ, có thể dạy ra một thiên tài như Tiêu Vận tiểu thư thì tất nhiên chỉ có thể là cường giả.

Còn về thiếu nữ ngồi đằng sau, mọi người chỉ kinh diễm vẻ đẹp của nàng rồi cũng không dám đoán mò thân phận của nàng.

"Sư phụ!" Tiêu Vận nói, "Ba con báo kia là...."

"À, trên đường chúng cản đường bị Tiếu xử đấy."

Giọng êm dịu của nữ tử vang lên dập nát suy đoán của mọi người ở đây, nhưng mà thầy trò kia lại không quan tâm, tự nhiên trò chuyện như thường.

Tiêu Vận nói, "Ngài định mang đấu giá sao? Nhưng chúng bị thương nặng quá, sắp chết rồi đi?"

"Không có nha, thứ này đấu giá được bao nhiêu đâu. Ta định mang nó về nấu ăn, thịt linh thú bổ lắm."

Mọi người: "..." nấu... ăn?

Ăn linh thú cấp 10???

Mọi người hít ngụm khí lạnh, đồng loạt kinh hãi.

Tiếu Hồng Trần lại nghĩ khác, "Chúng ta ăn không hết bốn con. Mang hai con đấu giá đi, còn lại hai con ăn."

Bích Họa Vân nghĩ nghĩ, "Cũng được." sau đó nàng lấy ra một bình ngọc ném cho Tiêu Trọng Lỗi, "Con ngửi thử phân biệt thảo dược sau đó cho nó uống."

"Dạ." Tiêu Trọng Lỗi bắt lấy, mở bình đổ ra tay hai viên đan dược sau đỏ ngửi, cậu phân biệt được 5 vị thuốc còn 3 vị còn lại không được.

Sau đó Tiêu Trọng Lỗi nhảy xuống đến trước lồng băng cho hai con báo đang hấp hối ăn vào. Tốc độ hồi phục của chúng chứng thực suy đoán vị thuốc của cậu.

Trầm Viêm cung kính tiến lên, ông cúi đầu hỏi, "Triệu hồi sư đại nhân, luyện dược sư đại nhân, xin hỏi tên của hai ngài là?"

"Ta là Tiếu Hồng Trần."

"Bích Họa Vân."

Trầm Viên cung kính, "Xin lỗi mạo muội hỏi, Bích Họa Vân đại nhân là sư phụ Tiêu Vận tiểu thư sao?"

"Phải." Bích Họa Vân nhàn nhạt nói, ánh mắt lơ đãng mở ra con mắt thứ ba nhìn qua chủ nhân của Băng Linh Huyễn Điểu. Trong một chốc đó, mắt nàng như muốn rớt ra.

Con mắt thứ ba – Vận mệnh chi nhãn, nhìn được vận mệnh tương lai của người khác, bói toán được một đời người trong đó có tơ tình cảm.

Thông thường, một người có một tơ duyên đỏ chính quấn quanh cổ tay, có người có ba bốn sợi đã được xem là đào hoa. Mà người kia — cổ tay chằng chịt sợi đỏ!

Nàng gần như không đến được có bao nhiêu sợi!

"Sao vậy?" Tiếu Hồng Trần thấy nàng khác thường liền hỏi.

"Không có gì, chúng ta về thôi."

Thôi, kệ đi, dù sao cũng không liên quan đến nàng.

Tiếu Hồng Trần nói với Thực Sâm Phong Lang, "Đi thôi."

Mọi người nhìn Thực Sâm Phong Lang cùng Băng Giao mang bốn người rời đi mà lòng đầy ngổn ngang.

"Thái tử, thần e rằng Nam Dực Quốc không giữ được bọn họ."

Chiến Dã thái tử gật đầu, ánh mắt nhìn theo bốn người kia nhưng không phải hai cường giả làm bọn họ sợ hãi mà là bóng dáng thiếu nữ ngồi trên Băng Giao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro