Chương 6: Honmaru (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Kogitsunemaru = Tiểu Hồ Hoàn)

"Chủ công, Kogitsunemaru đến rồi! Bởi vì do thần Cáo rèn nên được gọi là Kogitsunemaru. Tuy gọi là Kogitsunemaru nhưng mà......có điều hình như em quả thật rất nhỏ....Xin đừng ghét bỏ em nha...."

Bích Họa Vân trơ mắt nhìn hai nhúm tai cáo rũ xuống.

Đứa nhỏ này..... đứa nhỏ này cũng thật quá đáng yêu a!!!

"Ta không ghét em." Bích Họa Vân ngồi xuống ngang tầm với Kogitsunemaru, nàng vươn tay xoa đầu cậu bé, "Em rất đáng yêu."

Sau đó Bích Họa Vân nhìn thấy Kogitsunemaru tươi cười rực rỡ, xung quanh mọc đầy hoa bay phất phới khắp không gian.

"Kogitsunemaru thuộc nhà nào?"

"Là Sanjou ạ!"

Bích Họa Vân nghĩ nghĩ, hiện giờ hình như trong bản doanh chỉ có mỗi Imanotsurugi là nhà Sanjou, mà đưa một đứa nhỏ cho một đứa nhỏ chăm sóc thực không ổn a!

Đành phải nhờ nhà khác vậy....

"Chủ công, để Nakigitsune chăm sóc Kogitsunemaru cho!" Nakigitsune tiểu hồ ly nói.

Nàng thấy Nakigitsune thích Kogitsunemaru, mà hai đao đều là cáo cho nên giao Kogitsunemaru cho Nakigitsune chăm sóc chắc là được.

"Ân, vậy nhờ cậu."

Nakigitsune gật đầu, biểu tình lúc xoa đầu Kogitsunemaru thập phần ôn nhu cùng vui vẻ. Thấy thế Bích Họa Vân yên tâm rồi.

...

Biết Chủ công đến, hai đầu bếp Shokudaikiri Mitsutada cùng Kasen Kanesada trổ tài nấu một bữa thịnh soạn, ngày hôm đó Homura được hưởng lộc từ hai đầu bếp năm sao chỉ siêng nấu những món phức tạp khi Chủ công đến này.

Homura hiện giờ tổng cộng có mười bốn đao kiếm gồm Imanotsurugi, Kogitsunemaru, Shokudaikiri Mitsutada, Kasen Kanesada, Nakigitsune, Namazuo, Gokotai, Midare, Hirano, Maeda, Uguisumaru, Ookanehira và huynh đệ Minamoto thị tộc.

Ngoài ra sống ở bản doanh còn có hai hồn hoàn đầu tiên của Bích Họa Văn, đệ nhất hồn hoàn Bách Niên Hồn Hoàn – Phỉ Thúy Thiên Nga hồn thú, danh là Bích Kim và đệ nhị hồn hoàn đồng dạng cũng là Bách Niên Hồn Hoàn – Phỉ Thúy Thiên Nga hồn thú, danh là Bích Ngọc.

Cả hai là song sinh hồn thú thuộc chủng loại Phỉ Thủy Thiên Nga. Hóa hình người của cả hai y hệt nhau, cùng sở hữu đôi mắt ngọc bích xinh đẹp, chỉ khác một chỗ người chị Bích Kim có mái tóc vàng kim uốn sóng, còn người em Bích Ngọc có mái tóc xanh nhạt gợn sóng.

Bảng xếp hạng Thập Đại Hung Thú cũng tức là mười ma thú mạnh nhất mà con người nhận biết, trong đó có vị trí của Phỉ Thúy Thiên Nga nhưng đó không phải Bích Kim hay Bích Ngọc mà là của muội muội hai người – gần 60 vạn năm ma thú Bích Cơ.

Bích Kim cùng Bích Ngọc không hề có mặt trong bảng bởi vì cả hai chưa từng xuất hiện trước mắt ma thú vạn năm trở xuống, mà cả ma thú đều không được biết đến sự tồn tại của cả hai huống chi là con người.

Chỉ duy nhất Đế Thiên, tộc Phỉ Thúy Thiên Nga, Đế Hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Nghê Thiên cùng vài ma thú đứng đầu Hồn Thú Sâm Lâm mới biết đến Bích Kim cùng Bích Ngọc. Tuy tu vi cao đến vậy nhưng Bích Kim cùng Bích Ngọc là hồn thú trị liệu không phải tấn công cho nên không mạnh mẽ bằng Đế Thiên. Bất quá vì có được cường đại sinh mệnh lực, cả hai là sự tồn tại không thể thiếu trong Hồn Thú Sâm Lâm và có quyền uy rất cao.

Đáng tiếc, kiếp nạn của cả hai gần tới mà cả hai có thể cảm nhận được lần này kiếp nạn không thể qua khỏi. Hai hồn thú 99 vạn năm đối mặt đến cực hạn của sinh mệnh đã gặp được một đứa bé sơ sinh loài người và có được tiên đoán về sợi chỉ duyên phận của cả hai sẽ quấn chặt với đứa trẻ này mãi mãi.

'Mãi mãi', thật là một từ xa xôi và không thể thấy được điểm cuối, nhưng đối với hai hồn thú sắp đến cuối sinh mệnh lại là một từ cho họ thấy được ánh sáng cuối đường sinh mệnh. Chính vì vậy Bích Kim và Bích Ngọc đã mang đứa bé về hạch tâm Hồn Thú Sâm Lâm và nuôi lớn đứa bé.

Cả hai đã đặt tên đứa bé theo họ của mình – họ Bích và lấy tên Đế Thiên đặt ghép lại.

— Bích Họa Vân.

Thời gian đối với hồn thú mà nói chỉ như cái chớp mắt sáu năm đã trôi qua, không hồn thú nào ngờ được đứa nhỏ ban đầu mang về nuôi lớn để có thể tăng thêm thời gian sống cho Bích Kim và Bích Ngọc sau sáu năm lại biến thành một phần không thể thiếu của hạch tâm Hồn Thú Sâm Lâm. Không ít hồn thú đã cảm thán, thất tình lục dục của nhân gian thật là thứ không thể nắm bắt được.

Đến ngày đứa nhỏ đã có thể tiến hành thức tỉnh võ hồn, chủ trì buổi thức tỉnh là Bích Cơ.

Hy vọng thoát cái hóa thành thấp vọng, đứa bé họ mong đợi chỉ có hồn lực cấp 1.

Nhưng chỉ ngay sau đó, bọn họ vực dậy tinh thần. Cấp 1 không sao cả, hài tử họ mang lớn chính họ hiểu rõ nhất. Bích Họa Vân sẽ không phải người thường! Khởi đầu thấp không sao cả, chỉ cần cô bé cố gắng tu luyện, dù có bao lâu họ cũng sẽ chờ đợi được!

Để trở thành hồn hoàn trí tuệ của cô bé, sau đó chính là tạo thần!

"Và rồi chúng ta đã thành công nhỉ nhị muội."

Bích Kim ngồi trên hành lang nhìn bóng dáng thiếu nữ đang đùa giỡn cùng đoản đao nhóm.

Bích Ngọc gật đầu, "Ân, Tiểu Vân mang cho chúng ta rất nhiều kinh hỉ."

"À a, ai mà ngờ được, hài tử đã lớn đến vậy rồi." Bích Kim thở dài, "Chậc, nghĩ đến mai sau Tiểu Vân bị tên tiểu tử thúi nào đó cướp mất là tức giận a!"

Bích Ngọc: "...." Đại tỷ, tỷ nghĩ xa quá!

Lúc này đằng sau lưng Bích Kim có một người vòng tay qua eo cô sau đó nghé đầu vào kề ngay cổ cô. Bích Ngọc kế bên cũng có một người đến ngồi xuống.

"Higekiri." Bích Kim thuận theo ngã người ra sau dựa vào người Higekiri, "Ngươi nói xem Tiểu Vân mai mốt bị tiểu tử thúi nào đó cướp đi thì sao?"

Higekiri lộ ra điềm mỹ tươi cười, "Như vậy chúng ta đi chém hắn!"

Bích Kim xoa cằm suy nghĩ, "Ân, nghe cũng được đấy."

Hizamaru thở dài, "Huynh trưởng, tẩu tử....."

Bích Ngọc vỗ vai phu quân, "Bỏ đi."

Ở cạnh bờ hồ Bích Họa Vân thiếu nữ xoay người lại vừa hay bắt gặp hai người mẹ đồng thời là hồn linh đầu tiên của mình đang cùng hai đao kiếm Phó Tang Thần thủ hộ khởi nguyên của bản doanh đang ngọt ngào thân mật cười đùa.

Bích Họa Vân cong cong lên khóe môi, thật tốt đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro