[Karnagi] Nụ cười của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Titler: Nụ cười của cậu

Author: Lìn aka @Linf1818

Category: Shounen Ai, Soft Yaoi, oneshort, Fanfiction, HE

Rating: 15+

Couple: Karma Akabane x Nagisa Shiota

Nhân vật không thuộc về t nhưng số phận do t quyết định:)

Warning: Thiếu muối:)))
Btw chỉ có cảnh hôn không H gì hết nhe, đừng để cái Rating lừa tềnh:)))
Tất cả những tình tiết trong truyện đều là hư cấu, do tác giả nghĩ ra. Truyện theo kiểu ngược trước ngọt sau nhe:3

Và có lẽ nhân vật sẽ cực kì OOC:(((

Summary:Một ngày nào đó, hãy cho tớ thấy lại nụ cười của cậu, nhé...?

Note: "đằng ấy" cũng là một cách xưng hô (cho những bạn không biết)

_______Bảo Anh ơi xong chưa?______

Mưa. Mưa rơi từng giọt. Mưa rơi tí tách trên mặt đường, đọng lại trên những tán cây xơ xác.

Lạnh quá...

Cậu thầm nhủ như vậy.

Trong con hẻm bẩn thỉu chất đầy những bao tải rác, người con trai gầy gò đang ngồi co ro, mặc cho nước mắt hoà lẫn với nước mưa.

Cậu là Nagisa Shiota, bảy tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ ra đang được chăm sóc ân cần, chu đáo, thì lại phải chui rúc ở nơi lạnh lẽo và bẩn thỉu này. Bố mẹ cậu luôn luôn cãi nhau, gia đình chẳng mấy hoà thuận. Họ coi cậu là thứ rác rưởi vô dụng, đánh mắng rồi tàn nhẫn đuổi cậu ra khỏi nhà.

Cậu sinh ra để làm gì chứ... Một vật vô dụng như thế này... Nếu chết... sẽ tốt hơn chăng...

Đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn, bỗng có một bàn tay nhỏ đập nhẹ vào vai cậu.

_Nè... đằng ấy, sao lại... ngồi ở đây thế?_ Trước mắt Nagisa là một cậu bé tóc đỏ tươi, đôi mắt cam ánh lên tia sắc sảo xen thêm chút hiếu kì đang nhìn thẳng vào cậu.

_Tớ... bị đuổi... bố mẹ... huhu... bố mẹ không cần tớ... hức... nữa..._Nagisa lắp bắp, đôi mắt đỏ mọng đã sưng lên vì khóc nhiều nay còn đỏ hơn.

_A...ưm... sao đằng ấy lại..._Cậu bé tóc đỏ bắt đầu hoảng lên, luống cuống tay chân_Đằng ấy...có sao không?

_Hức... tớ... tớ là một vật vô dụng sao?_Nagisa ngước lên, hỏi trong khi nước mắt vẫn rơi.

_Không, chắc chắn không phải, đằng ấy không phải vật vô dụng, đằng ấy mà nói thế là tớ giận đấy_Karma, cậu bé tóc đỏ, lên tiếng, hai tay chống nạnh, giọng đầy kiên quyết, dứt lời, dúi cho cậu bạn tóc xanh kia mấy chiếc kẹo nhỏ_ Tớ cho đằng ấy kẹo, đằng ấy không được khóc nữa!

Nagisa liền ngừng khóc thật, điều đó khiến Karma không khỏi khoái chí, liền cười khanh khách, Nagisa đang buồn cũng khúc khích theo.

_ Nè, đằng ấy cười đẹp lắm đó, phải cười nhiều lên, nghe chưa, cười nhiều mới xinh!_Karma nói chắc như đinh đóng cột, lấy tay vò đầu cậu bé tóc xanh đang ngơ ngác.

_Ừm, tớ biết rồi, nhưng... đừng gọi tớ là đằng ấy nữa, chúng ta gọi nhau là "cậu tớ" đi.

_Cũng được! Và, cuối cùng... một ngày nào đó hãy cho tớ thấy lại nụ cười của cậu, nhé...?

. . .

Không ai (ngoài con tác giả) ngờ rằng, cuộc gặp gỡ đó đã thay đổi định mệnh của cậu, của chính Nagisa...

______Hổng có gì để mặc hớt______

Cậu, vẫn là Nagisa Shiota, nhưng đã hai mươi tuổi, trẻ đẹp, với nước da trắng không tì vết, mái tóc xanh màu biển khiến bao thiếu nữ ghen tỵ. Dù bị bố mẹ bỏ rơi và phải vào trại trẻ nhưng cậu vẫn được dạy dỗ đàng hoàng, bằng cấp vẫn có, xe vẫn... à mà chưa có. Nhưng... vấn đề ở đây là... cậu rất lùn! Có khi lùn hơn cả con gái!

Mặc kệ, anh lùn, anh nhỏ nhưng anh xinh, anh vẫn có quyền, anh vẫn học giỏi, anh vẫn có thể tự túc!

Hôm nay là ngày phỏng vấn xin việc của tập đoàn Akabane, Nagisa có vẻ rất vui và tinh thần rất hăng hái. Chà, cậu tự nhủ, chắc chắn vận may sẽ đến với mình! Vừa mới vào phong giám đốc, ấn tượng đầu tiên về anh khiến cậu không khỏi bất ngờ. Màu tóc ấy, đôi mắt ấy... sao... giống quá...

"Một ngày nào đó... hãy cho t thấy nụ cười của cậu, nhé...?"

Kí ức chợt thoáng qua, như một thước phim chiếu nhanh, làm cậu sững sờ trong vài giây. Liệu... có phải "cậu ấy"?

Anh, khi thấy cậu, cũng sững sờ. Liệu... có phải là...

Hai người nhìn nhau, sững sờ trong vài giây, cậu òa khóc, ôm chầm lấy người con trai tóc đỏ, bây giờ, cậu mặc kệ những người xung quanh, mặc kệ anh có phải là người cậu hằng mong đợi hay không, Nagisa sụt sùi, vùi đầu vào chiếc áo sơ mi của "sếp" khiến anh đang ươn ướt khóe mắt cũng phải bật cười. Qủa nhiên, tìm lại được em rồi, người con trai tóc xanh mau nước mắt.

Cuộc gặp gỡ ấy, dù là mơ hay là thật, thì cậu và anh cũng tin rằng, đó là định mệnh của chính mình... 

. . .

Năm năm, vừa đủ thời gian để cả hai hiểu nhau hơn, và tiến tới ngày hạnh phúc. Hai con người tay trong tay dẫn nhau đến thánh đường, họ đẹp đôi tới mức ai nấy đều ghen tỵ.

"Con có đồng ý lấy cậu ấy làm vợ?"

Karma mỉm cười nhẹ, để lộ chiếc răng nanh.

"Con đồng ý"

. . .

Một kết thúc viên mãn cho cả hai số phận, phải không?

________________________________________________________________

Đây không phải note mà là tâm tư: Cái oneshort này có lẽ là cái oneshort OOC nhất mà tớ từng viết;-;
Hơn nữa có vẻ tình tiết xảy ra nhanh zl-
Tớ nhận ra tớ ngâm cái oneshort lâu zl, tận 3-4 tháng lận;-;

Cơ mà tớ rất mong mọi người đó nhận ruyện và cho tớ lời khuyên, vậy nên đừng ngại, cứ comment hoặc ib để tớ biết rõ những yếu điểm nạ. Tớ cảm ơn.

Ngày hoàn: 9/12/2018
Ngày đăng: 9/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro