Chương 4: Kagura đâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KAGURA ĐÃ Ở ĐÂU

Có những ngày bầu trời u ám bi thương đến lạ thường, như hôm nay chẳng hạn. Đoàn tàu ngũ sắc này đã đi được rất lâu rồi, nhưng vẫn chẳng thấy gì ngoài màn mưa trắng xóa.

Hikari như thường lệ vẫn ngồi ở băng ghế tròn đối diện dãy cửa sổ, đôi mắt thông minh tập trung vào cuốn tiểu thuyết trinh thám vừa mua được ở trạm trước họ ghé qua, chốc chốc hướng mắt lên nhìn ra cửa sổ. Nhưng hôm nay, mưa bao phủ trắng xóa, chẳng thấy gì cả. 

Ngồi ở băng ghế này, nhìn ra cửa sổ như để chờ đợi được nhìn thấy thứ gì đó, với Hikari cảm giác này thật quen thuộc nhưng cũng có gì đó thiếu vắng. Cậu bỗng nhớ đến Kagura, ngày thường mỗi lần cậu ở đây, Kagura hiếu kỳ sẽ đến ngồi cạnh cậu. Khi tò mò vì nội dung trong những quyển truyện trinh thám mà cậu luôn dáng mắt vào, khi sẽ hứng thú muốn cậu chỉ cho chơi kendama, khi ngây ngô nhìn ra cửa sổ cùng cậu hay đơn giản là đến trò chuyện. Lần trước Kagura vì lo lắng đến mất ngủ, cũng là cả hai cùng nhau ngồi đây nhìn ngắm cảnh đêm ngoài kia, cùng chia sẻ đến mệt mà tựa vào nhau ngủ. Băng ghế này là nơi xảy ra đủ thứ chuyện giữa Kagura và cậu, là nơi mà hai người không hẹn mà cùng ngồi chung.

Nghĩ đến đây, Hikari liền đưa mắt đảo quanh tàu, tìm kiếm thứ gì đó như cậu vẫn thường, cuối cùng nhận ra một việc: Kagura đã không ở toa chính từ sáng. Có lẽ vì cô bé còn ngủ, vì trời mưa lớn thế này, hay đang hí hoáy làm gì đó trong phòng.

-Nè nè chào buổi sáng, tớ đói quá- Right đi vào toa chính, tay xoa xoa cái bụng của cậu, gương mặt vẫn còn ngẩn ngơ, có lẽ vì đói quá mới dậy đây.
- Giờ là trưa rồi đó, cậu quả nhiên không đói không dậy- Mio càm ràm- phần bento của cậu để trên bàn kìa.

Right nghe theo tiếng gọi của bento liền tiến đến, ôm lấy toàn bộ bento trên bàn đến một góc, ngồi xuống với vẻ mặt không thể hớn hơn, mở nắp từng hộp một. Hộp thứ nhất, hộp thứ hai, tiếp tục khui, nhưng chờ đã, Right gượng lại, vẫn còn một hộp. Đúng là bình thường Right ăn hơn hẳn mọi người, nhưng có bao giờ thấy cậu dậy muộn lại được chừa tới ba phần, hôm nào tốt lắm mới thấy có hai phần kia mà.

- Mio hôm nay tốt quá nha, để tớ tận ba phần.
- Cậu đừng có mà tham, hai phần là hai phần, sao lấy nốt cả phần của Kagura, cậu ấy còn chưa dậy.
- Phần của Kagura vì cậu ấy chưa dậy á, thế thôi.

Right trả lời với giọng yếu yếu, tưởng bở hôm nay được ăn nhiều, mà thôi vì cậu ăn hai phần bento cũng được. Vậy là cậu chàng cầm lấy đôi đũa, dồn lấy dồn để cơm vào họng mà chẳng nghĩ ngợi. Giờ thì mọi thứ trở về như lúc ban đầu: Tokatti đang coi cái đĩa phim vừa mượn được từ trưởng tàu cùng Mio, Hikari tiếp tục đăm mắt vào cuốn truyện. Cái khác duy nhất có lẽ là tiếng ăn sột soạt của Right.

- Chà chà mấy mấy người hôm nay chịu ngồi yên quá- Ticket liến thoắt trên tay trưởng tàu đang bước vào, theo sau có cả Wagon.
- Đồ ngon thế này phải tịnh tâm ăn chứ
- Phim đang hay nên tớ không có thời gian ồn ào đâu.
- May mà Tokatti kéo tớ đi coi phim, chứ không tờ về phòng rồi vì không có gì làm hết.
-...

Giờ thì mọi thứ một lần nữa trở về ban đầu, nhóm trưởng tàu cũng đến cạn lời vì đám này, sao bốn đứa có thể bình thản vậy. Nhưng chờ đã, " 1 2 3 4""1 2 3 4"- trưởng tàu, Ticket lẫn Wagon đều cùng nhau đếm, rồi họ ngẫm ra hồi lâu, cuối cùng ngẫm ra
- Còn một người nữa đâu.
-Kagu-chan đâu - ấy là Ticket và Wagon đang hỏi.
- Cậu ấy chưa dậy, Mio nói thế, còn chưa ăn phần bento sáng đây.
- Em định lát nữa sẽ gọi cậu ấy dậy, chắc vì mấy nay mất ngủ mà trời mưa to nên cậu ấy ngủ say.
- Thế cứ để con bé ngủ thêm một lát.

Giờ thì Wagon theo thói quen cố gắng tiếp cận bọn nhỏ để thu hút sự chú ý, Ticket trước khi cùng trưởng tàu rời đi không quên than phiền bảo mấy đứa hôm nay thờ ơ quá. Giờ thì mọi thứ lại như ban đầu, duy chỉ có Hikari đã gấp quyển sách lại để sang một bên, bắt đầu suy nghĩ gì đó. Dường như chẳng ai thấy kỳ lạ.

- Chờ chút đã, Kagura ngày thường dù thiếu ngủ đến mấy cũng không ngủ đến trưa, hơn nữa còn dậy muộn hơn cả Right- Tokatti bỗng dừng bộ phim đang xem, lên tiếng hỏi.
- Tớ đâu có dậy muộn đến thế, với cả vì dạo này Kagura hay mất ngủ mà, được hôm ngủ được phải ngủ cho say chứ.
- Cũng đúng nhưng mà....

Hikari lắng nghe hết cuộc nói chuyện nãy giờ của mọi người, lại nghe thêm cả câu thắc mắc vu vơ của Tokatti. Cậu như nghĩ ra chuyện gì, lập tức đứng dậy.

- Mio vào phòng xem Kagura có còn ở bên trong không.
- Là sao ? Cậu ấy không ở trong ấy ngủ thì còn ở đâu được.
- Nhanh lên.

Mio và cả Tokatti lẫn Right đều không biết Hikari muốn nói đến điều gì, chỉ biết  rằng khi cậu hối thúc, bảo ai làm việc gì đó thì nó thật sự quan trọng. Cả ba gác lại việc đang làm, theo Hikari đi đến trước phòng Kagura, giờ thì cả bốn cùng gõ cánh cửa trước mặt, Mio lên tiếng gọi:

- Kagura, cậu ở trong phòng chứ ?
...
- Kagura à, Mio đây, đã trưa rồi đó.
...
- Tớ vào được không ?
...

Mio cứ gọi nhưng chẳng có lấy tiếng trả lời. Chẳng còn cách nào, cô nàng mở hé cửa, thò đầu vào trước rồi đảo mắt tìm quanh căn phòng nhỏ toàn là màu hồng sau đó thẫn thờ mất mấy giây, miệng thốt ra câu " Không có trong phòng sao ", cuối cùng mở toang cánh cửa. Giờ thì cả bốn đều đưa mắt nhìn vào phòng, quả thật không có ai.

Kagura không ở toa chính cũng chẳng ngủ trong phòng, rốt cuộc đã ở đâu được chứ.











_________________________________________

Huhu ai có theo dõi truyện thì hãy bỏ qua cho cái sự lười ra bã cả tháng không update chap mới của tui nha :'(((
   

                                                     Hải Đông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro