11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều buông xuống trên từng con đường nhỏ, hai chiếc xe đạp lăn bánh gần bờ sống. Draken đạp xe một mình hướng mắt nhìn cậu trai tóc vàng kia chở thằng bạn thân có chút ghen tỵ, hắn cũng muốn chở cậu trai đó. Lúc đó cậu sẽ ôm eo hắn rồi hai người cùng nhau chạy trên chiều hoàng hôn, không phải rất lãng mạn sao.

Bên kia Mikey đùa bỡn với Takemichi vô cùng vui vẻ, tay hắn ôm chặt vòng eo nhỏ của cậu, đầu còn dụi dụi vào lưng của Takemichi, ở khoảng cách gần được ôm được sờ mó khiến Mikey còn ngửi được cả mùi hương dễ chịu trên người Takemichi, hình như vẫn là mùi sữa tắm cậu hay dùng khi còn nhỏ thì phải. Mikey luôn ghi nhớ tất cả những gì về cậu trai tóc vàng này. Hắn đã luôn khao khát được gặp lại cậu, muốn ôm cậu thật chặt và giờ thì hắn được như mong muốn rồi. Nhưng nó chưa đủ làm hắn thỏa mãn, hắn muốn nhiều hơn.

Trong vô thức chìm vào suy nghĩ của mình mà Mikey siết chặt eo Takemichi hơn làm cậu có chút đau là mất tay lái, cả hai nhã nhào xuống thảm cỏ gần đó. Cũng may là không bị trầy xước gì, Draken thấy chiếc xe đằng trước mình bị ngã liền nhanh chóng dừng xe lại, đến gần kiểm tra xem Takemichi có bị thương gì không.

Đột nhiên nhận được sự quan tâm bất ngờ từ Draken khiến Takemichi có chút ngại ngùng mà rụt người lại về phía sau. Nhận thấy sự mất tự nhiên của người nọ Draken liền lên tiếng xin lỗi:
"Xin lỗi nhé, làm mày sợ rôi."

"À không sao, mà Draken thật biết quan tâm người khác đó." Takemichi cũng cảm thấy có chút mất tự nhiên, rõ ràng là người ta chỉ đơn thuần hỏi han mình thôi mà cậu ngại cái gì chứ, đều là bạn bè cả mà. Đưa tay lên xoa mái tóc vàng nắng của mình rồi cười cười nhìn Draken.

Nụ cười ngây ngô ấy làm Draken có chút xao xuyến. Bao lâu rồi hắn chưa thấy lại nụ cười đó nhỉ...

Mikey bên này nhìn hai người nói chuyện lơ đi hắn. Cảm giác khó chịu dâng lên, lập tức đứng dậy tách hai người ra chen vào giữa.

"Nè nè Takemichi mày về khi nào vậy, sao không đi tìm tao sớm hơn" Mikey nằm trên đùi Takemichi, phụng phịu dở giọng hờn dỗi mà lên tiếng.

Takemichi chỉ biết cười xòa né tránh câu nói của Mikey, chẳng lẽ giờ em nói rằng mình còn chẳng nhớ gì đến hắn cho đến khi hôm qua tình cờ gặp. Nói vậy có mà hắn đánh cậu mất, dù sao thì từ bé Mikey đã giỏi trong việc đánh người rồi. Takemichi cũng chẳng mạnh bằng Mikey, lỡ nói phật ý hắn rồi lại bị đánh cho thì sao. Cậu cũng sợ đau lắm chứ bộ.

"Phải rồi Takemichi mày có muốn gia nhập băng đảng của tao không?" Mikey bỗng nhớ đến mục đích thật sự hôm nay hắn tìm Takemichi, liền hí hửng ngồi dậy nhìn chằm chằm vào Takemichi, đôi mắt long lanh nhìn cậu.

"Hả? Băng đảng gì cơ"

"Bất lương đó, bọn tao muốn tạo nên thời đại bất lương cho riêng mình, và tao muốn mày tham gia cùng được không?"

"Cái này tao nghĩ chắc là không được rồi, mày biết là tao đánh nhau dở tệ mà."

"Không sao tao có thể bảo vệ mày" Mikey quyết không từ bỏ, cứ lấn tới nài nỉ Takemichi muốn cậu vào bang.

Quá bất lực mà Takemichi chỉ có thể đưa mát nhìn sang Draken cầu cứu. Nhận được ánh mắt đó rồi lại nhìn tổng trưởng nhà mình đang bám dính lấy người ta khiến hắn mất mặt vô cùng, đứng dậy lại gần kéo Mikey lên, nhìn trời cũng xế chiều không còn sớm nữa. Bọn hắn cũng nên để cậu về rồi, để tối đêm về sẽ rất nguy hiểm.

"Takemichi cứ suy nghĩ về đề nghị của bọn tao đi." Draken quay người kéo Mikey đang ra sức chống cự không muốn về.

Nhìn bóng dáng hai người đó đi xa Takemichi đem hai chiếc xe đạp đi trả, lòng thầm oán trách hai người kia. Rủ cậu cúp học thì đã đành bây giờ còn bắt cậu trả xe đạp nữa, người ta cũng mệt lắm chứ.

"Tối nay ăn gì nhỉ? Thèm cà ri quá" vừa đi Takemichi vừa lẩm bẩm một mình.

Takemichi lướt qua một đám người trong đó có một người da ngăm đeo kính đứng giữa, lúc đi ngang qua nhau Takemichi bỗng khựng lại nhìn về phía đám người vừa đi ngang qua. Trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc với người con trai da ngăm kia, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. Quay đầu đi tiếp và trong đầu tiếp tục suy nghĩ xem tối nay ăn gì.

Về phần đám người kia, chàng trai da ngăm đó sau khi nhìn thấy Takemichi trên khuôn mặt bỗng xuất hiện nụ cười.

"Về rồi sao? Anh hùng."

_____________________

Hehe tôi đã rất chăm chỉ đó <( ̄︶ ̄)>

Ai kết bạn fb với tôi không? :>

Đây là fb của tôi đó, ai kết nhớ nói nhé không tôi lại tưởng ai cho ăn fl thì khổ •́ ‿ ,•̀

Kết bạn đi nèo ヽ(・∀・)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro