Phần 1 :Anh ta khùng rồi à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eddie nghĩ Trần Nghị điên rồi , từ sau khi cậu ra tù, Trần Nghị giống như một cái đuôi, liên tục quấy rầy cậu , bám lấy cậu không buông .

Cậu thừa nhận là cậu thích Trần Nghị, hơn nữa còn yêu thầm anh ấy rất lâu nữa kìa, nhưng cậu không thể tự lừa mình dối người, cậu thừa biết cả đời này một cái chớp mắt Trần Nghị cũng không thể cho cậu .

Eddie ngang bướng và cứng đầu, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Trần Nghị, cậu sẽ sẵn sàng nhúng tay vào .

4 năm trước , cậu và Trần Nghị phát sinh quan hệ, dẫn đến việc cậu không còn mặt mũi nào để gặp mặt anh , cũng thay anh vào trong tù 4 năm , việc đó cũng là để có thể bảo vệ Bạch Tôn Dịch khỏi nhà họ Phạm .

Eddie sau 4 năm thay đổi rất nhiều, cậu không còn muốn dây dưa cùng người đàn ông họ Trần kia nữa .

Cậu dự tính, sau khi ra tù, có thể điều hành quán bar tốt hơn, tránh xa Trần Nghị được chừng nào hay chừng ấy , tốt nhất là cả đời này cũng đừng gặp lại , thế nhưng người tính không bằng trời tính .

Trần Nghị dường như khắc sâu cái đêm cả hai cùng ân ái vào trong tim , cửa nhà tù vừa mở đã lập tức chạy xe đến kéo cậu về .

Gặp lại sau 4 năm, mái tóc vàng của Eddie đã mọc dài thành màu đen , nhìn cậu trông hiền hậu và ngoan ngoãn hơn nhiều, nhưng Trần Nghị thì không như vậy .

Sau khi cậu đi , anh trưởng thành và điềm tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí thấy được phong thái của đàn ông mà 4 năm trước không hề nổi bật chút nào, Trần Nghị đẹp trai hơn, cũng ăn nói dễ chịu hơn nhiều .

"Lên xe "

Ngược lại Eddie không muốn chú ý đến anh ta chút nào, cậu nắm lấy tay Bạch Tôn Dịch bắt đầu muốn rời đi .

"Đi thôi , Bạch Tôn Dịch "

"Eddie"

Trần Nghị chạy tới bế xốc cậu lên vai, mặc cho Eddie vùng vẫy trên người mình.

"Trần Nghị "

"Bỏ tôi xuống"

"Anh bị điên à ?"

Sau khi đỡ cả người cậu vào trong xe , Trần Nghị nhìn về phía Bạch Tôn Dịch , sau đó gật đầu với anh bước vào trong xe .

"Đến chỗ kia cho tôi xuống "

"..."

"4 năm trước lão đại đã nói rồi, tôi không phải là người trong bang nữa "

"Lão đại của cậu là tôi "

Anh thật phiền .

Eddie chỉ nghĩ vậy chứ không nói ra, hoá ra có một số tính cách không thể thay đổi, người đàn ông này vẫn thích tự làm theo ý mình như trước kia , chẳng hề để tâm đến cảm xúc của cậu .

Chiếc xe chạy đến Xưởng Tiêu, Eddie nhìn thấy rất nhiều anh em đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài, lúc cậu bước xuống , mọi thứ ở nơi này đều không có chút thay đổi nào, cậu cầm hành lí tính rời đi, lại một lần nữa bị Trần Nghị bế xốc lên vai, đưa vào trong nhà .

"Trần Nghị "

"Anh điên à "

"Bỏ tôi xuống "

"Ăn đi"

Trần Nghị đặt cả người Eddie xuống ghế ngồi trước bàn ăn, Eddie thở hồng hộc nhìn anh , người đàn ông này đúng là hết thuốc chữa rồi .

"Anh muốn làm gì ?"

"Ăn đi rồi nói "

Eddie nhìn thấy bàn đồ ăn thơm ngon, cùng với những loại ớt cậu thích ăn , nhưng lại chẳng có chút khẩu vị nào .

Miễn cưỡng nuốt được hai miếng , cậu đặt bát lên bàn, trong giọng nói phát ra sự mệt mỏi, cậu không còn chút sức lực nào để tranh cãi với người đàn ông này .

"Tôi đi được rồi chứ ?"

"Nói xong sẽ cho cậu đi "

"Anh đừng có quá đáng "

"Tại sao cậu làm như vậy ?"

Eddie ngẫm lại vài giây, đột nhiên có chút chột dạ, cậu vờ như không hiểu Trần Nghị đang hỏi gì .

"Không biết anh đang nói cái gì "

Trần Nghị dường như chỉ đang tìm kiếm một câu trả lời đã hành hạ trái tim trong suốt 4 năm nay .

"Tối hôm đó tôi uống say "

"Cậu nói với tôi cậu sẽ luôn "

"Muốn tính sổ phải không ?"

"Nhìn theo thôi "

"Được thôi "

Eddie đứng dậy kéo lấy tay anh kéo vào trong phòng

"Vào phòng anh "

Trần Nghị lại không có chút kiên nhẫn buông cậu ra .

"Làm gì vậy ?"

"Không phải anh muốn tính sổ à , làm lại thì hết nợ thôi "

"À, hay là anh muốn làm ở đây "

"Cái bàn ăn này cũng to đấy , rất thích hợp "

"Làm đi, anh muốn làm gì cũng được "

Trần Nghị đẩy cậu lên bàn, nắm lấy áo đối phương kéo lên cao

"Tôi muốn lý do "

"Tại sao hả ?"

"Anh mắc hội chứng ám ảnh còn zin à ? Nhớ kĩ vậy ?"

"Bệnh gì à ?"

"Nghiêm túc đi"

"Tối đó chơi cho vui thôi "

"Just for fun thôi, được chứ ?"

"Tôi không còn là người trong bang nữa, sau này đừng gặp nhau , đỡ phiền "

Trần Nghị nhìn thấy sự vội vàng và bất an của đối phương, anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu kéo về phía mình .

"Cậu nói dối"

"Anh muốn nghĩ sao thì tuỳ "

"Tôi chắc chắn sẽ hỏi cho ra, dù có mất bao nhiêu thời gian đi nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro