Chap 6: Nhớ lại kí ức đã lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Nhớ lại kí ức đã lãng quên

Ờ, cũng lâu rồi mà Rin chưa gặp Len. Sao không thấy thì tim cứ chồm hổm thế nhỉ? Hử, quái, bà đây chẳng lẽ bị bệnh tim? Lỡ đi khám rồi nẩu sẽ bảo bị bệnh tim gai đoạn cuối còn sống được không bao lâu, rồi chăm sóc để đưa lên bàn thờ thì hết phim. Bà chưa muốn chết, bà muốn sống để có thể trở thành một nhà văn mạng.
Thôi dẹp nó qua bên trong, bên ngoài phải làm việc, viết truyện đăng cho các em iêu của tu đã.
'Black đứng đó, ánh mắt cô nhìn anh-Blue, đôi ngươi đỏ hằn máu, dán chặt lên người anh như muốn phanh thây anh ra.
-Black! Blue không có làm gì hết! Là ả ta, chính ả ta đã dụ dỗ, làm cho anh ấy phải ra tay như thế thôi!_ Aitetsu đổ lỗ cho Suon
- Suon không có làm chuyện đó! Các người đừng vu oan cho cô ấy!_Black lên tiếng phân bua, song đối mắt cô hướng về phía người đàn ông tệ bạc đó, người đó chính là anh-Blue.
- Còn anh, anh nghĩ sao mà lại hành hạ người thân của tôi vậy, trước khi làm việc đó anh có nghĩ đến kết quả rồi không? Một cô gái hiền lành, tốt bụng như thế mà anh lại lôi ra đánh đập! Tôi thật sai lầm khi cưu mang anh về từ nơi ổ chuột đó!_ Black vừa nói, mắt vừa trừng Blue. Phần lớn đáy mắt cô thể hiện sự khinh bỉ, còn lại chính là niềm ân hận.
- Anh hãy nhớ đó! Nợ tiền phải trả bằng tiền, nợ máu phải trả bằng máu, mạng phải đổi mạng. Tôi sẽ khiến anh sống dở chết dở.
Blue câm nín từ đầu đến giờ, bỗng lên tiếng, nhưng câu đó lại mang đầy mùi chua của chanh, có khi còn chua hơn giấm.
- Cô có thể là gì được tôi nào? Hay có thể việc cô có thể làm được là dâng lên cho sói món ngon mĩ vị đây? Suon bị tôi THỊT đến độ tôi phải nhờ cô VÁC về, chẵng lẽ ý trong câu của cô nói đến là muốn giống như thế? Tôi sẽ_ Blue chưa nói hết câu thì một cái bạt tai đã giáng thẳng vào bên má trái, tiếp theo là bên má phải. Lực dồn vào hai bạt này mà Black đã làm khiến cho khoé miệng của Blue rỉ ra một ít máu. Đôi mắt ấy, đôi mắt như hai c'
- Rin ơi, Rin à! Rin đâu rồi? Rin đang làm gì thế?_ Len chạy kiếm Rin, kiếm bở hơi cuối cùng nhớ ra còn thư viện nữa. Len chạy vào, Rin chăm chú vào nó tới nỗi không biết là Len tới. Nhờ chất giọng oanh vàng làm cho Rin ngóc đầu lên, song vẫn hạ xuống.
- Len tới à? Ngồi chơi đi!_ Rin tiếp tục câu truyện bị bỏ dỡ.
- Không~~~Len muốn Rin đi cùng cơ~~~Nha nha nha Rin~~~_ Rin nhìn thấy bộ dạng như sắp mếu thì đồng ý.
Cô chuẩn bị tắt máy điện thoại thì Len nhìn sướt qua, đọc được một câu.
- Rin đang viết truyện à?_ Len biết vì phân tích câu trên, nhưng vẫn muốn Rin nói với mình.
- Ừ, Rin viết truyện. Không biết hay không nhưng những lúc buồn hay chán là đăng thôi._ Rin nói bằng giọng ảm đạm( chị Rin này thay đổi tính cách nhanh nhỉ? Hay nói đúng hơn là thất thường!)
- Tựa đề gì thế Rin~~~
- À....Có muốn nghe không?
- Có~~~
- Cuộc sống của BB.
- À....~~~
- Tựa truyện ấy._ Sợ Len không biết giới thiệu thêm.
- Đi chơi thôi! Len nói mà!_ Rin làm mất nguồn cảm hứng đang phun trào. Ý là anh Len nhà ta đang phân tích cái tựa đề mà không ra.
- Uk~~~
Hai người đi dạo trên đường hè, con đường tuy vắng bóng người nhưng thay vào đó là tiếng gió lay cành, sào sào sạt sạt, đó là âm thanh Rin thích nhất. Len đi đằng sau nhìn thấy Rin cười nhẹ nhàng nhưng thiết tha, ngắm mãi không chán.
" LenLenLenLen!_ Rin gọi, gọi mãi vì bây giờ Len như người mây từ trên trời rơi xuống í.
- Gì voại Rin~~~_ Len quay đầu lại cười ngây ngô, làm Rin phì cười.
- Đi dạo với Rin đi, nha!_ Rin đưa ra ý kiến
- Uk~~~
Hai người đi dạo trên thung lũng, thung lũng tuy vắng bóng người nhưng thay vào đó là tiếng gió lay cành. Sào sào sạt sạt, đó là âm thanh Rin thích nhất. Len đi đằng sau nhìn thấy Rin cười nhẹ nhàng nhưng thiết tha, ngắm mãi không chán. Len muốn khoảnh khắc này,
Thời gian ngừng trôi,
  Tiếng lá cây ngừng thì thào,
    Và thời gian ở bên em càng lâu,
      Để anh không thể nào xa em nữa!
Nhưng đời không thuận ý mình, chuyện gì tới cũng sẽ tới.
    2 ngày sau
Len xách vali lên, trước khi ra sân bay, Len muốn làm hai điều nữa.
Tới nhà Rin, bước vào khu nhà nhỏ nhắn mà dễ thương, mùi cam bay thoảng qua trong gió, mang một mùi hương nồng nàng đến rồi đi, như đời đã mang Rin tới nỡ lòng nào mang Rin đi.
Bước vào căn phong be bé, trên chiếc giường hình trái cam có một cô công chúa dễ thương đang say giấc. Môi cô chúm lại nhỏ nhỏ xinh xinh, làm cậu muốn thưởng thức từ từ~~~Đi tới cạnh đầu giường, lén mi Rin một cái, ghi gì gì đó rồi quay lưng đi. Rin nào đâu hay biết chuyện đó, cô vẫn đang say giấc vàng mà.
Lúc tỉnh dậy, Rin tìm Len, tìm mãi. Khi đọc xong bức thư cũng là lúc tính cách thay đổi tuỳ theo trạng thái tinh thần. Rin không khóc, vì cho rằng nếu Len mà về đột ngột thì sẽ thấy Rin khóc, Len sẽ buồn lắm. Mọi người cố ngăn cản Rin, mong Rin trở về như lúc xưa. Cố quá cũng không được, mọi người đành thuận theo bánh răng thời gian.
Tuổi thơ Rin là một điều dữ dội. Tra tấn tinh thần Rin, tuổi thơ không còn đẹp khi mọi chuyện vỡ tan.
Năm 9 tuổi, cô mất Len.
Năm 10 tuổi, cô mất mẹ.
Năm 11 tuổi, cô mất cha.
Cú sốc chồng chất cú sốc. 3 năm liên tiếp cô mất đi 3 người thân duy nhất và cũng là cuối cùng.
Cô càng ngày càng trở nên lưu manh. Vì sao à? Vì cô phải tự bảo vệ chính mình, cũng vì thế mà cô đã dần lãng quên Len đến mức không còn biết Len là ai. Từ khi Len quay trở về, tính cách cô đã dần trở lại như trước. Nhưng đến giờ cô mới nhớ ra Len là ai."
Rin không nói gì, vẫn bước đi, vẫn nhìn ngắm xung quanh, vẫn nghe âm thanh rì rào trong từng kẽ lá. Nhưng Rin đâu biết, có một người đã âm thầm theo Rin từ đó đến giờ.
- Len này, Len ơi, LenLenLenLen. LEN!!!_ Rin gọi không được nữa tức quá hét lên. Lỗ tai Len sắp thủng vì cái sức công phá bức người của nó.
- Gì voại Rin~~~Hét như thế điếc tai Len sao~~~
- Vậy Len mới nghe! Mà thôi về nhà đi, đi dạo hoài chán rồi!
- Uk~~~
Tối đó hai người không ngủ, nằm trằn trọc, nằm lăn qua lăn lại, vì nhớ đến kỉ niệm xưa. Nhưng nhớ đến cô/cậu thì cười tươi như con đười ươi, cười đã rồi lăn ra ngủ. Ngủ ngon lắm nha!

Yuu ko có sỉ nhục hay xúc phạm đâu nha! Chỉ vì bí ý nên lấy mấy cái tên đó bỏ vào. Thông cảm cho yuu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro