Chương 124: Đoạn Ôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh phải về trường." Anh nói.

"Em tiễn anh." Giọng nói Quý Nhạc Ngư mang theo chút dính dính chưa tỉnh ngủ.

"Được." Lâm Phi đồng ý.

Quý Nhạc Ngư xuống giường, lại nghĩ tới gì đó liền mặc áo khoác.

"Mặc cái này vào, anh không được bảo em mặc ít, không cho em ra ngoài nha." Hiển nhiên cậu vẫn nhớ thương chuyện lần trước bị Lâm Phi cấm ra ngoài.

Lâm Phi: ....

Lâm Phi chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, "Được rồi."

Quý Nhạc Ngư liền vui vẻ, ôm cánh tay anh, cùng anh đi ra ngoài.

Xe Lâm Phi gọi đã dừng bên ngoài, sáng sớm có chút lạnh, Quý Nhạc Ngư quấn người trong áo khoác nhưng vẫn cảm nhận được không khí lạnh lẽo của tháng 11.

Lâm Phi nắm tay cậu, thấy bàn tay cậu lạnh lẽo, liền cởi áo khoác của mình, khoác lên người Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư duỗi tay bắt lấy áo khoác từ tay anh, muốn để lại cho anh, "Anh muốn làm gì?"

Lâm Phi đè tay cậu lại, "Ngoan, đừng nhúc nhích."

Anh kéo tay Quý Nhạc Ngư xuống, nắm chặt trong tay.

Quý Nhạc Ngư lo lắng nói, "Anh không lạnh à?"

"Ừ."

Quý Nhạc Ngư mới không tin, "Sao vậy được."

Lâm Phi liền siết chặt bàn tay cậu, "Cảm nhận được chưa?"

"Cái gì?" Quý Nhạc Ngư nhìn anh.

Lâm Phi: ....

Lâm Phi cảm thấy cậu thật ngốc.

Anh giơ bàn tay đang đan vào nhau lên, bất đắc dĩ nói, "Độ ấm."

Khi này Quý Nhạc Ngư mới hiểu ra.

Tay Lâm Phi đúng thật rất ấm áp, ấm hơn tay cậu nhiều, — có lẽ anh không lạnh thật.

Quý Nhạc Ngư yên tâm, cũng không nói thêm gì.

Nhưng đi thêm được hai bước, cậu lại lo lắng anh không có không lạnh thật, vậy nên bước nhanh hơn, lôi kéo Lâm Phi đi về phía trước.

"Đi đường cẩn thận." Quý Nhạc Ngư nói.

"Ừ." Lâm Phi đưa tay giúp cậu chỉnh lại cổ áo khoác, cười nói, "Đi đây."

Quý Nhạc Ngư nhìn anh mở cửa xe, chuẩn bị ngồi vào, giơ tay giữ anh lại, "Áo."

"Em giữ đi." Lâm Phi dịu dàng nói, "Chờ lần sau anh đến tìm em, em trả lại cho anh sau."

"Nhưng mà ...."

"Trong xe rất ấm, một chốc nữa anh nhắn tin Wechat cho Giang Cảnh Thạc, nhờ cậu ấy lấy áo khoác giúp anh, ra cổng trường chờ anh."

Quý Nhạc Ngư thấy anh kiên trì thì cũng chỉ có thể đáp ứng nói, "Vậy anh nhớ nhắn tin Wechat cho Giang Cảnh Thạc nha."

"Ừ."

Lâm Phi đưa tay nhéo mặt cậu một cái, "Mau về đi thôi."

"Ò" Quý Nhạc Ngư mỉm cười nhìn anh.

Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, xinh đẹp tựa như đá mắt hổ dưới ánh nắng mặt trời.

Lâm Phi bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng rung động, nói với cậu, "Quên mất một chuyện."

"Chuyện gì?" Quý Nhạc Ngư quan tâm nói.

Lâm Phi nhìn cậu, không nói gì, chỉ hơi hơi nghiêng đầu.

Trong mắt Quý Nhạc Ngư tràn đầy nghi hoặc, cậu đang chuẩn bị mở miệng liền thấy Lâm Phi cúi đầu, hôn một cái lên khóe miệng cậu.

"Bây giờ thì không có gì." Anh nói.

Nụ cười trên mặt Quý Nhạc Ngư không nhịn được mở rộng, tựa như không khí mùa hè, mê hoặc nội tâm người khác.

Lâm Phi kéo cậu vào lòng ôm ôm, lưu luyến không nỡ nói, "Thứ sáu tuần này anh đến đón em."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư cười nói.

Cậu nhìn Lâm Phi lên xe, mãi đến khi xe chạy khuất tầm mắt, mới rốt cuộc lưu luyến thu hồi ánh mắt.

Quý Nhạc Ngư giơ tay sờ sờ miệng, nhớ đến khung cảnh khi nãy anh hôn cậu, vừa vui mừng vừa hưng phấn.

Trong lòng cậu ngọt ngào đi về, lâu lâu sẽ đưa tay xoa xoa môi, khóe miệng nhịn không được cong lên thành hình vòng cung.

Giống như lần trước, Lâm Phi vẫn đặt mua bữa sáng cho Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư rửa mặt chải đầu xong liền nhận được điện thoại, ra lấy bữa sáng, đặt lên bàn ăn.

Cậu nhìn bánh bao còn nóng hổi, vừa ăn vừa nhắn Wechat cho Thi Kỳ khoe mẽ nói:【Anh trai mua cho tôi!! Mới ra nồi!!】

Thi Kỳ: ....

Thi Kỳ nhìn đồ ăn sáng trên tay, trong nháy mắt, cậu ta cảm thấy hình như đồ ăn không còn ngon nữa.

Vừa ra đến cửa, Quý Nhạc Ngư theo thói quen mặc áo khoác của mình, nhưng vừa mặc vào, cậu lại nhớ ra gì đó, cởi xuống, đi đến mép giường, cầm lấy chiếc áo khoác mà cậu cẩn thận đặt trên giường.

Chờ đến khi Quý Nhạc Ngư đi đến lớp, Thượng Vân Dương liền thấy cậu mặc một chiếc áo khoác cậu ta chưa thấy bao giờ.

"Áo ngầu quá nha." Thượng Vân Dương khen nói, "Cũng khá giống phong cách oversize."

Quý Nhạc Ngư nở nụ cười, nghĩ thầm, không phải oversize chứ là gì?

Quần áo Lâm Phi trước giờ vẫn lớn hơn cậu một chút.

"Sao cậu lại không nói giống áo khoác của bạn trai?" Cậu cố ý nói.

Thượng Vân Dương vuốt cằm nhìn nhìn, "Đúng là có chút giống."

"Của bạn trai cậu à?" Thượng Vân Dương trêu chọc nói.

Quý Nhạc Ngư mỉm cười, "Của anh trai tôi."

Thượng Vân Dương không nghĩ nhiều, chỉ nói, "Tôi nói mà."

Cậu ta chợt nảy ra một kế nói, "Cậu nói thử xem, nếu tôi đưa áo khoác của tôi cho Tống Tường mặc thì sẽ như nào nhỉ."

Quý Nhạc Ngư: ...

"Vậy thì thứ cậu ấy mặc không phải áo khoác, mà là bao tải."

Thượng Vân Dương: .... Được rồi, chiều cao của bọn họ đúng thật không quá thích hợp.

Thượng Vân Dương thở dài, chỉ có thể từ bỏ.

"Đúng rồi, các cậu chuẩn bị có điểm thi rồi nhỉ?" Thượng Vân Dương nói.

"Chắc vậy." Quý Nhạc Ngư nghĩ đến ngày thi, đoán chắc tầm vài ngày nữa sẽ có điểm.

Sự thật chứng minh, cậu đoán không sai.

Trưa hôm đó, lớp trưởng gửi tin nhắn thông báo mọi người lên mạng xem điểm.

Quý Nhạc Ngư mở máy tính tra cứu, như cậu suy đoán, thứ hạng sau mỗi tên lớp học lần lượt hiện ra một loạt số 1.

Ngày hôm sau, giáo viên phụ trách gửi tổng kết thứ hạng vào trong nhóm học sinh, để mọi người hiểu rõ trong lòng, không ngừng tiếp tục cố gắng trong nửa học kỳ còn lại.

Quý Nhạc Ngư để ý thấy hạng nhì là một bạn học có tên Đoạn Ôn.

Điểm chuyên ngành cậu ta rất cao, chỉ kém hơn cậu một điểm, còn những môn khác, điểm của cậu ta cũng chỉ kém cậu trong vòng mười điểm.

Cũng giỏi ghê, Quý Nhạc Ngư cảm thán nói, cậu cất điện thoại, nhanh bước chân, đi theo đường cong tiến vào lớp học.

Vừa tiến vào lớp, đang chuẩn bị đi đến vị trí Thượng Vân Dương giữ trước, chợt có người va vào cậu từ phía sau.

Quý Nhạc Ngư quay đầu lại, tay cậu không khỏi chống lên cạnh bàn, làm rơi sách vở trên bàn.

"Xin lỗi, xin lỗi." Bạn nam phía sau nói, "Tôi vội vào lớp quá."

"Không sao." Quý Nhạc Ngư cười nói.

Bạn nam cũng ngại ngùng cười cười, đi đến vị trí bạn cậu ta đã giữ chỗ cách đó không xa.

Quý Nhạc Ngư cúi đầu, nhìn vào đống sách vở cậu vừa làm rơi.

Cậu khom lưng nhặt lên, đang chuẩn bị đặt lại vị trí cũ cho chủ nhân của nó, lại thấy được chữ viết quen thuộc.

Một quyển notebook da, bên trong có đầy chữ viết, chữ viết tinh tế, có thể thấy được người này rất nghiêm túc viết bài.

Quý Nhạc Ngư thích chí, vỡ lẽ, thì ra là cậu nha.

"Của cậu." Cậu ngồi dậy đưa vở, khi này mới chú ý đến, người ngồi bàn này chính là Đoạn Ôn chỉ thấp hơn cậu một chút.

Đoạn Ôn nhận lấy, vẻ mặt bình tĩnh không có quá nhiều cảm xúc.

"Cám ơn." Cậu ta nói.

Quý Nhạc Ngư: ???

Quý Nhạc Ngư nở nụ cười, "Là do tôi làm rơi, vốn nên là tôi nhặt lên, không cần cám ơn."

Có vẻ Đoạn Ôn không nghĩ cậu sẽ nói vậy, trên mặt hơi co quắp, tựa như đang tự hỏi nên đáp lời như nào.

Quý Nhạc Ngư thấy giáo viên đi vào lớp thì nhỏ giọng nói, "Đi đây."

Nói xong, cậu cất bước đi về chỗ ngồi.

Chỉ để lại Đoạn Ôn ngồi nhìn vào vở, lại quay đầu nhìn nhìn cậu, cảm thấy có lẽ khi nãy cậu ta nên nói gì đó, đáng tiếc lại không nói.

Cậu ta khẽ thở dài trong lòng, thói quen giao tiếp cùng tính cách của cậu ta không tốt lắm, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Quý Nhạc Ngư ngồi xuống bên cạnh Thượng Vân Dương, hấc hấc cằm, ý bảo cậu ta, "Biết gì chưa? Đoạn Ôn là người buôn bán trung gian của cậu."

Thượng Vân Dương kinh ngạc, "Sao cậu biết vậy."

"Tôi vừa thấy qua chữ viết của cậu ta."

Nói về bài giảng, lần nào Thượng Vân Dương cũng mua hai phần, chia cậu một phần, đừng nói là chữ viết hoàn chỉnh, cho dù cậu ta có viết bộ thủ thì cậu cũng nhận ra.

"Vậy thành tích của cậu ấy như nào?" Thượng Vân Dương hỏi.

"Cũng được." Quý Nhạc Ngư nói, "Bài thì chuyên ngành làm rất tốt, tổng điểm cũng xấp xỉ tôi, đứng nhì trong kỳ thi lần này."

Thượng Vân Dương: ???

"Cái này mà nói cũng được?"

"Không thì sao?"

Thượng Vân Dương nhìn cậu, "Cậu kiêu ngạo ghê, cậu thì sao, đứng nhất không?"

"Không thì sao?" Quý Nhạc Ngư cảm thấy cậu ta đang nói lời vô nghĩa, "Tôi không đứng nhất chẳng lẽ cậu đứng nhất?"

Thượng Vân Dương: .....

Thượng Vân Dương yên lặng đưa đồ uống được mua từ trước cho cậu, mời lão đại uống, từ từ uống.

Trong thời gian nghỉ giữa tiết, Thượng Vân Dương gấp không chờ nổi đi tìm Đoạn Ôn, cùng cậu ta gặp mặt sau mạng.

Quý Nhạc Ngư nhìn qua, cũng không ngăn cản, cậu mở Wechat, gửi bảng xếp hạng vào nhóm trò chuyện gia đình, muốn để Lâm Phi xem được có thể yên tâm hơn chút.

Lâm Lạc Thanh bấm vào Wechat liền thấy thông báo này, y phóng to ảnh chụp, thấy tên Quý Nhạc Ngư ở vị trí cao nhất.

Lâm Lạc Thanh kinh hỉ nhắn tin nói:【 Tiểu Ngư đứng nhất! 】

【Quá giỏi nha!】

【Ba ba học đại học còn chưa đứng nhất bao giờ!】

Quý Nhạc Ngư cười trả lời y nói: 【Cũng được cũng được ạ~】

Lâm Lạc Thanh vung tay, gửi cho cậu một bao lì xì.

Y lưu lại, muốn giữ lại bảng thứ hạng của Quý Nhạc Ngư, định đăng lên vòng bạn bè, vừa định ấn lưu xuống liền phát hiện, phía dưới tên Quý Nhạc Ngư được viết hai chữ "Đoạn Ôn."

Lâm Lạc Thanh liền ngồi thẳng lưng.

Đoạn Ôn chạc tuổi Quý Nhạc Ngư, học ngành máy tính, lại tốt nghiệp đại học A, nếu không có gì bất ngờ, cậu ta hẳn là người tên Đoạn Ôn trong sách.

Chỉ là, Quý Nhạc Ngư vậy mà lại học cùng Đoạn Ôn!

Này .....

Lâm Lạc Thanh có chút dở khóc dở cười.

Y còn nhớ rõ, Đoạn Ôn trong sách không vừa mắt Quý Nhạc Ngư, không biết bây giờ, hai người thành bạn học, quan hệ sẽ như nào.

【Bảo bảo, con có quan hệ như nào với Đoạn Ôn vậy?】 Lâm Lạc Thanh hỏi trong nhóm trò chuyện.

【Chỉ là bạn học thôi ạ.】 Quý Nhạc Ngư trả lời nói, 【Sao ba ba lại hỏi cậu ấy vậy?】

【Chẳng phải vì thằng bé đứng nhì sao, ba ba thấy thành tích chuyên ngành của hai đứa không khác lắm, vậy nên hỏi một chút.】

Quý Nhạc Ngư cũng không nghĩ nhiều, người lớn luôn thích con mình chơi cùng bạn bè học giỏi, cậu hiểu được, vậy nên cậu cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng cậu cùng Đoạn Ôn đúng thật chỉ là bạn học bình thường, dù sao thì người mua bài viết của Đoạn Ôn là Thượng Vân Dương, không phải cậu.

Lâm Lạc Thanh thấy cậu nói vậy, cũng không hỏi thêm.

Trong sách, Thượng Vân Dương thân là nam chính, ngoại trừ bạn tốt giả dối là Quý Nhạc Ngư ra, đương nhiên cậu ta sẽ có những người bạn thật lòng đối đãi cậu ta.

Đoạn Ôn chính là một người xuất sắc trong số đó.

Gia cảnh cậu ta không quá tốt, Thượng Vân Dương giúp đỡ cậu ta trong khoảng thời gian cậu ta đơn độc, trở thành bạn bè của cậu ta, sau này Đoạn Ôn cũng thành công trở thành viện trợ trên con đường công danh của Thượng Vân Dương, hỗ sợ Thượng Vân Dương.

Phía sau có đại thần máy tính Đoạn Ôn, Thượng Vân Dương mới có thể phát triển sự nghiệp dưới sự bức bách của gia tộc.

Trong sách miêu tả Đoạn Ôn là một người tốt nghiệp đại học lớn, thành tích ưu tú, không ngờ trường đại học lớn đó lại là đại học A, quá trùng hợp.

Bây giờ Đoạn Ôn học đại học A, Thượng Vân Dương học đại học S, dù sao cũng là nhân tài, ai cũng thích người tài, đương nhiên y cũng hy vọng Đoạn Ôn có thể trở thành bạn tốt của Quý Nhạc Ngư, giúp đỡ lẫn nhau.

Nhưng loại chuyện kết bạn này có miễn cưỡng cũng không được, hơn nữa, Thượng Vân Dương là nam chính đó!

Đánh chết y cũng không dám bảo Quý Nhạc Ngư đi đoạt người của nam chính!

Hơn nữa, trong sách Quý Nhạc Ngư còn là vai ác!

Vai vế như vậy rất dễ xảy ra chuyện đó, có được không?!

Vậy nên Lâm Lạc Thanh chỉ có thể tiếc nuối, trong lòng than thở vài câu, giả vờ không biết gì.

Quý Nhạc Ngư vui vẻ nhận bao lì xì, gửi cho y một biểu tượng hôn hôn.

Lâm Lạc Thanh cũng gửi cho cậu một biểu tượng hôn hôn, yên lặng cầu nguyện đời này cậu có thể bình an khỏe mạnh, vui vẻ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro