Chương 139: Vì đó là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội tâm Quý Nhạc Ngư xưa nay chưa từng run rẩy dữ dội đến vậy, vừa sung sướng lại hưng phấn.

Hầu kết cậu lăn lộn lên xuống, lại bị bàn tay mang nhẫn của Lâm Phi chậm rãi lướt qua.

Anh nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn lên hầu kết cậu, khẽ nâng lòng bàn tay lên, chậm rãi vuốt ve, di chuyển lên xuống theo hoạt động của hầu kết.

Quý Nhạc Ngư cảm nhận được một cảm giác nóng rực cùng miệng khô lưỡi nóng không thể nói thành lời.

Cậu nâng cằm trong vô thức, Lâm Phi hôn cậu, gắn bó môi răng, đầu lưỡi triền miên, trên môi còn mang theo cả nước bọt.

Thân mật cùng nhu tình.

Thế giới như tĩnh lặng hẳn đi, ngay một lúc này, não Quý Nhạc Ngư là một khoảng không trắng xóa, hỗn hỗn độn độn, không hề có ý thức, chỉ có thể bị động để anh hôn môi, đầu lưỡi sẽ ngẫu nhiên bị anh kéo theo mà phối hợp quấn lấy nhau, ngoài ra, cái gì cậu cũng không nhớ được, cái gì cậu cũng không làm được.

Cậu thuận theo nằm xuống giường, mái tóc tản ra, áo ngủ không được mặc kỹ lười nhác treo lên người, lộ ra xương vai xanh tinh xảo cùng một phần cổ trắng nõn.

Cậu ngửa đầu, cảm nhận có một vật thể lạnh như băng chạm vào hầu kết cậu, nhẹ nhàng lướt qua.

Tựa như một giọt nước rơi xuống sa mạc nóng bức, mát lạnh đến mức khó mà phớt lờ.

Hầu kết cậu lại không thể kìm chế mà di chuyển, muốn đi tìm giọt nước mát lạnh vừa nãy.

Mãi đến khi Lâm Phi dời bàn tay đang che khuất tầm mắt cậu đi, chạm vào mặt cậu, trước lúc cậu quên mất cách thở, chậm rãi kết thúc nụ hôn này.

Mặt Quý Nhạc Ngư đã sớm hồng đến lạ.

Có một thứ còn hồng hơn cả gương mặt cậu, là môi cậu, tươi đẹp ướt át, tựa như hoa hồng ngày hè.

"Có thể mở mắt." Lâm Phi nhẹ giọng nói.

Khi này Quý Nhạc Ngư mới run run rẩy rẩy mở mắt ra.

Đôi mắt màu hổ phách của cậu sáng ngời, tựa như một tia sáng, đốt cháy cả gương mặt cậu.

Ngay tức thì, bức tranh sơn dầu mỹ nhân say giấc, như được vẽ thêm rồng mà sinh động hẳn lên.

Lâm Phi ngồi trên giường, mỉm cười chăm chú nhìn ngắm cậu.

Quý Nhạc Ngư bị anh nhìn như vậy, chỉ cảm thấy những hình ảnh vừa nãy lại không ngừng lóe sáng trong đầu cậu.

Lâm Phi còn cố ý nói, "Sao mặt lại hồng như vậy hửm?"

Anh nâng tay lên, chạm chạm vào mặt cậu.

Quý Nhạc Ngư cảm nhận được cái lạnh lẽo quen thuộc.

Đại não cậu như được giải phóng từ mớ hỗn độn khi nãy, ngay lúc này đây, cậu mới hậu tri hậu giác ý thức được, lúc nãy khi bọn họ đang hôn môi, thứ mát lạnh cậu mơ mơ hồ hồ cảm nhận được là gì.

Là chiếc nhẫn trên tay anh.

Anh vậy mà, vừa dùng bàn tay mang nhẫn đó không ngừng chơi đùa hầu kết cậu, còn lấy chiếc nhẫn cá chép trêu đùa nó.

Cõi lòng Quý Nhạc Ngư tê dại đến mức muốn nổ tung.

Thân thể như có hàng ngàn con kiến bò ngang qua, bò đến mức khiến cậu run rẩy, bò đến nỗi tim cậu đập liên hồi, bò đến nỗi cậu không biết phải đối diện với Lâm Phi như nào.

Cậu duỗi tay kéo chăn đè lên người, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, đã dùng chăn che đi cả gương mặt.

Lâm Phi: ????

Lâm Phi liền nở nụ cười, phát ra giọng mũi trầm thấp.

Quý Nhạc Ngư trốn trong chăn, nghe tiếng cười như thế, mới phản ứng bản thân vừa làm gì, cậu chợt cảm thấy xấu hổ cùng giận dữ đến mức không chịu được.

Chắc chắn cậu vừa bị Lâm Phi hôn đến phát ngốc!

Đầu óc hạn hẹp đi!

Chứ không sao lại có thể làm ra loại chuyện này!!!

Nhưng dù sao thì che cũng đã che rồi, bây giờ mà xốc chăn lên thì chẳng phải đang công nhận bản thân cậu vừa rồi thật ngu ngốc sao, vậy nên Quý Nhạc Ngư chỉ có thể căng da đầu, tiếp tục trốn trong chăn.

Lâm Phi thật sự không ngờ được cậu sẽ làm ra loại hành động này, chỉ cảm thấy cậu thật sự đáng yêu hơn cả dự đoán.

Anh cong lưng, kéo ra một góc chăn, cũng không mạnh mẽ kéo Quý Nhạc Ngư ra ngoài, mà phối hợp cùng cậu che lấp đi cả gương mặt.

Trong bóng đêm, anh tiến đến gần Quý Nhạc Ngư.

Chăn che khuất đi ánh sáng, bao trùm lấy bọn họ, đem mùi hương hoa hồng thơm ngọt của Quý Nhạc Ngư tụ lại trong khoảng không này.

Lâm Phi duỗi tay lấy ôm cậu, gác cằm lên vai cậu.

Quý Nhạc Ngư cảm thấy không khí trong chăn dường như đang dần nóng lên.

Cậu cảm nhận được động tác của Lâm Phi, không hiểu rõ tại sao anh cũng vào chăn rồi, lại không nhịn được quay đầu, nghiêng đầu nhìn về phía anh.

Một khoảng không đen nhánh, rõ ràng có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, nhưng lại không nhìn thấy mặt của đối phương.

Quý Nhạc Ngư cẩn thận tiến về phía trước tìm kiếm, giây tiếp theo, Lâm Phi nâng cằm lên, môi hai người cứ như vậy mà ngoài ý muốn chạm vào nhau.

Ngay tức thì, Quý Nhạc Ngư liền cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Lâm Phi cảm nhận được cơ thể cậu đang căng chặt, nhẹ nhàng cọ cọ vào môi cậu, siết chặt đôi tay đang ôm lấy cậu, chậm rãi hôn cậu.

Trong bóng đêm, hơi thở như được phóng đại đến cùng cực, lại bị tấm chăn trên người chặn lại, không thể tiêu tán, chỉ có thể không ngừng tụ lại, khiến độ ấm trong chăn không ngừng tăng cao.

Quý Nhạc Ngư thấy nóng, một loại khô nóng không nói nên lời.

Mà hương vị của Lâm Phi lại rõ ràng như vậy, tựa như rượu ngon lâu năm, câu lấy hồn phách của người khác.

Cậu không nhịn được ôm lấy Lâm Phi, học theo động tác của anh, hôn lên môi anh.

Cậu hôn lên môi Lâm Phi, lại quấn quanh tìm tòi nghiên cứu khoang miệng của anh.

Cậu khẽ cọ lên môi anh, lại không thể nhịn được mà khẽ cắn lên môi dưới của anh.

Cậu lật người, đè lên người Lâm Phi.

Lâm Phi nâng tay ôm lấy cậu, vuốt ve mặt cậu, triền miên cùng cậu hôn môi, vừa dịu dàng lại đầy thương tiếc.

Anh hôn một lúc lâu, đầu lưỡi liếm qua hàm trên của cậu, Quý Nhạc Ngư run rẩy dữ dội, trong vô thức hạ thấp eo.

Lâm Phi nhẹ nhàng cọ cọ vào môi cậu, sau đó ấn cậu vào lòng, kết thúc cái hôn này.

Quý Nhạc Ngư nằm trên ngực anh, có một chút buông thả.

Không gian tối đen trong chăn như đang ngăn cách bọn họ với thế giới bên ngoài, cả thế giới như chỉ còn lại hai người bọn họ, vừa yên lặng lại tốt đẹp.

Cậu cảm giác bản thân như đang mất đi toàn bộ sức lực, chỉ muốn mãi mãi nằm trong lòng ngực của anh.

Tựa như một cây leo không có chân, quấn quanh người anh, dựa vào anh mà tồn tại.

Cậu ôm lấy Lâm Phi, nhẹ nhàng cọ cọ lên cằm anh, lại ngẩng đầu, hôn hôn lên cằm anh, đi theo cằm anh, hôn xuống hầu kết của anh.

Cậu hôn một cái, lại thêm một cái.

Khi chuẩn bị hôn cái thứ ba, Lâm Phi cúi đầu hôn lên môi cậu, ngăn cản động tác của cậu.

"Ngoan." Anh nhẹ giọng nói, thanh âm có chút trầm thấp.

Quý Nhạc Ngư có chút sửng sốt, chợt nở nụ cười.

Xem ra, cũng không phải chỉ có mình cậu bị dụ dỗ, người anh trai trấn định thản nhiên, lạnh lùng nhàm chán của cậu, cũng không thật sự vô dục vô cầu như vậy.

Cậu ghé vào ngực Lâm Phi, hướng về vị trí cậu vừa hôn qua, thổi nhẹ một cái, cố ý nói, "Nãy giờ anh chơi đùa lâu như vậy, còn không cho em hôn một cái à."

Giọng nói Lâm Phi bình tĩnh, "Ừ."

"Chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn!" Quý Nhạc Ngư chỉ trích nói.

Lâm Phi cũng không phản bác, "Ừ."

"Sao anh lại không biết xấu hổ như vậy nha?"

Lâm Phi đưa tay xoa xoa mặt cậu, giọng điệu có chút dịu dàng, "Ừ."

"Anh còn ừ?!"

Lâm Phi cười một tiếng, cúi đầu hôn lên khóe miệng đang oán giận của cậu.

"Ngoan." Anh dịu dàng nói, "Anh trai dỗ em."

Quý Nhạc Ngư liền hết giận, lại bị cái hôn của anh làm cho mặt đỏ tim đập.

Đúng thật cậu thích hành động này của Lâm Phi.

Không cần biết gặp phải chuyện gì, chỉ cần Lâm Phi nói những lời này, Quý Nhạc Ngư đều nhịn không được mà vui vẻ, càng miễn bàn Lâm Phi còn hôn cậu.

Này đúng thật quá phạm quy rồi, vậy nên căn bản Quý Nhạc Ngư không có chút năng lực phản kháng gì, chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng, không bao giờ phản bác lại đối phương.

Lâm Phi dỗ dành xong, lại kéo cậu vào lòng, an tĩnh hưởng thụ khoảnh khắc thân mật này.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ có một ngày bản thân anh lại làm ra những hành vi thân mật như vậy với một người, càng không nghĩ đến, cũng sẽ có lúc anh khó lòng kiềm chế được chính mình.

Nhưng mà, ngay tại lúc này, anh hoàn toàn không cảm nhận được một chút chán ghét hay không ổn nào, ngược lại còn cảm thấy thích thú cùng vui sướng, tựa như đang nằm dưới ánh nắng, đọc một quyển sách khiến cả người đều vui sướng.

Lưu luyến đến khó quên, nhớ nhung thật lâu dài.

Mà hết thảy những điều này, chỉ đơn giản vì đối phương là Quý Nhạc Ngư.

Chỉ cần là đối phương, những điều anh không thích ấy, dường như đều không còn quan trọng.

Bởi vì chỉ cần là cậu, anh sẽ luôn yêu thích, chỉ vì cậu mà thích.

Lâm Phi giơ tay vuốt ve cằm cậu, hỏi cậu, "Có thể ra ngoài chưa?"

"Anh tắt đèn đi." Quý Nhạc Ngư nói ra yêu cầu.

Ai biết bây giờ cậu đang trông như nào, cậu mới không thèm cứ như vậy mà chui ra khỏi chăn.

Quý Nhạc Ngư lại xấu hổ cùng buồn bực.

Anh ló đầu ra, tới gần mép giường tắt đèn.

Trong phòng liền tối sầm đi, khi này Quý Nhạc Ngư mới chậm rãi ló đầu ra ngoài.

Lâm Phi chụp lấy cậu từ phía sau, kéo cậu vào lòng, đặt cằm lên vai cậu, nhẹ giọng nói, "Ngủ đi."

Quý Nhạc Ngư gật gật đầu, bao phủ lên bàn tay anh đang ôm cậu.

Cậu lại cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo từ chiếc nhẫn, không khỏi nhớ đến động tác hôn môi khi nãy của Lâm Phi.

Sao anh lại như vậy?!

Hôn môi quá thuần thục rồi!

Không giống cậu chút nào!

Không giống một nam sinh thanh thuần gì cả!

Quý Nhạc Ngư "hừ" một tiếng, không ngờ anh lại giấu diếm giỏi đến vậy, bình thường cũng không nhìn ra anh lại thành thạo loại việc như này.

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong! Không ai đấu lại anh cậu!

Lâm Phi nghe một tiếng "hừ" bất thình lình của cậu, ôm chặt lấy cậu, nhẹ giọng hỏi, "Hừ cái gì?"

Quý Nhạc Ngư không nói gì, này nói ra còn không phải tự nhận cậu không bằng anh sao?!

Này không được!

Ít nhất đối với đàn ông thì không thể nói không được ở phương diện này!

Cậu không nói gì, Lâm Phi cũng không mạnh mẽ bắt cậu trả lời, chỉ xoay người cậu lại, ôm lấy cậu từ chính diện.

"Ngủ ngon." Anh nói khẽ bên tai Quý Nhạc Ngư.

"Ngủ ngon." Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn đáp.

Nói xong, cậu nhắm mắt lại.

Chỉ là không lâu sau, cõi lòng như bị mèo cào của cậu lại bắt cậu mở mắt ra, chậm rãi chạm vào bàn tay đang mang nhẫn của Lâm Phi, chậm rãi kéo lên môi, cúi đầu muốn hôn lên ngón áp út đang mang nhẫn của anh.

Cậu chỉ đang định làm như vậy, Lâm Phi chợt phát ra tiếng động, cắt ngang động tác của cậu.

Quý Nhạc Ngư cảm nhận được sự lạnh lẽo của chiếc nhẫn kim loại, ngẩng đầu, cẩn thận gọi Lâm Phi: "Anh trai?"

Lâm Phi không đáp lại.

Ngủ rồi sao? Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, khó hiểu nghĩ.

Có vết xe đổ khi trước, lần này cậu không dám dễ dàng kết luận, vậy nên Quý Nhạc Ngư nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên, thử hôn một cái lên hầu kết của Lâm Phi.

Lâm Phi vừa có chút buồn ngủ: ...

Quý Nhạc Ngư thấy anh không có động tĩnh gì, khi này mới yên tâm hơn.

Cậu kéo tay Lâm Phi, để ngón áp út của anh khẽ lướt qua hầu kết cậu.

Chiếc nhẫn cá chép thật lạnh lẽo, làn da cậu lại ấm áp, đúng thật sẽ có một cảm giác mát lạnh, nhưng cũng chỉ có vậy, tim cậu cũng không đập nhanh hay run rẩy như khi nãy.

Quả nhiên, cậu không thể làm được, vẫn phải cần Lâm Phi làm.

Quý Nhạc Ngư bắt lấy tay Lâm Phi, lại nhẹ nhàng vuốt ve, lại cúi đầu hôn lên từng ngón tay anh.

Yêu thích không thể buông tay.

Lâm Phi: ....

Lâm Phi khó khăn khắc chế ý cười trên môi, không dám cười ra tiếng, kẻo Quý Nhạc Ngư lại ném tay anh ra, lại lần nữa chui vào chăn.

Nhưng mà ....

Sao cậu lại có thể đáng yêu như vậy?

Lâm Phi nghĩ thầm, nếu cậu tiếp tục hôn, anh sợ sẽ không thể tiếp tục giả vờ nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro