Chương 19: Anh trai đau lòng em mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nhạc Như nhìn tài khoản ngân hàng của mình đột nhiên có thêm một ngàn tệ liền hiểu ra đây là tiền thưởng của Lâm Phi.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Lâm Phi kiếm được tiền, không cần biết là tiền làm thêm hay là tiền thưởng, anh luôn cho cậu một phần ba, hai phần ba còn lại là của Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu.

Nhưng mỗi lần cậu học theo Lâm Phi, đưa tiền mình kiếm được cho Lâm Phi, Lâm Phi lại không muốn.

Quý Nhạc Ngư khi còn nhỏ đã từng hỏi Lâm Phi vì sao lại như thế, lúc ấy Lâm Phi nói với cậu, "Em là em trai, em không cần phải đưa cho anh."

Từ trước đến nay, anh có suy nghĩ và đạo lý của riêng mình, Quý Nhạc Ngư dù muốn cho anh nhưng cũng không cưỡng ép, dù sao hai người bọn họ trước giờ ăn chung ở chung, cũng không cần phân rõ mọi chuyện như vậy.

Cậu mở trang bán bánh kem mình hay mua ra xem, chọn một cái bánh kem, đặt chủ tiệm tám giờ sẽ giao đến nhà.

Lâm Phi đoạt giải cao, Quý Dữ Tiêu cũng hoãn tiệc tối lại, dặn dò chuẩn bị một bàn đồ ăn rồi tan làm sớm.

Quý Nhạc Ngư về trễ hơn chút, nhìn thấy ông còn có chút kinh ngạc, "Sao hôm nay cha về sớm vậy?"

"Này còn không phải vì anh trai con vừa đoạt giải nhất sao, cha muốn về sớm ăn tiệc chúc mừng anh trai con."

"Vậy thì vừa đúng lúc, con đặt bánh kem rồi." Quý Nhạc Ngư nói nhỏ.

Quý Dữ Tiêu cười xoa xoa đầu cậu, lại có chút tiếc nuối, "Thật tiếc, ba ba con không có nhà."

"Chuyện này cũng đơn giản mà, lúc đó con gọi video, mời ba ba tham dự với chúng ta."

Quý Dữ Tiêu cười lớn, "Con đúng là có nhiều ý đồ xấu."

Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, tặng cho cha cậu một cái nháy mắt, sau đó cậu phát lời mời gọi video cho Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh thấy bàn đồ ăn lớn cùng bánh kem ở trung tâm của bọn họ, lại nhìn cơm chiên trong chén của mình, thở dài, "Tự dưng ba ba cảm thấy đồ ăn trong chén không còn ngon nữa."

Mặc dù nói như vậy nhưng trong mắt ông lại có ý cười tràn ra ngoài không ngăn lại được, "Phi Phi có thích gì không, ba ba mua cho con, Tiểu Ngư nữa, con có thích gì không? Hay ba ba cũng mua xe cho con nha?"

Quý Nhạc Ngư từ chối, "Con ngồi xe anh trai là được, hơn nữa, nhà mình cũng có quá nhiều xe rồi."

"Vậy để ba ba mua cho con chiếc xe máy." Lâm Lạc Thanh đề nghị nói, "Hai đứa có thể thay nhau lái, đứa nào thích lái thì lái."

Quý Nhạc Ngư liền thấy hứng thú, "Được nha, lúc đó con có thể đưa anh trai đi học."

Lâm Phi nhướng mày, "Em chở anh đi?"

Quý Nhạc Ngư hỏi lại anh, "Sao vậy, em không thể chở anh à?"

"Này vẫn nên để anh chở em đi."

"Vậy cũng được." Quý Nhạc Ngư không kén chọn.

Cậu chở Lâm Phi thì Lâm Phi ôm cậu, Lâm Phi chở cậu thì cậu ôm Lâm Phi.

Không cần biết là cậu ôm Lâm Phi hay Lâm Phi ôm cậu, cậu đều bằng lòng.

Cậu nghĩ vậy, lại nghĩ tới cái gì, muốn nói với Lâm Phi là anh không được chở những người khác, dù là Giang Cảnh Thạc cũng không được!

Nhưng bây giờ Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu đều ở đây, Quý Nhạc Ngư cũng ngại làm trò trước mặt hai người, quyết định một hồi nữa trở về phòng liền nói lại với Lâm Phi.

Bữa cơm đầy náo nhiệt cùng vui vẻ, lúc chia bánh kem, Lâm Lạc Thanh còn có chút thèm thuồng, "Ba ba cũng muốn ăn nha."

"Vậy chờ đến khi ba ba trở về, con cũng mua cho ba ba một cái." Quý Nhạc Ngư nói ngọt.

Lâm Lạc Thanh gật gật đầu, "Được nha."

Lâm Phi nhìn vào mắt Lâm Lạc Thanh khi ông nói chuyện rồi lại nhìn tới bánh kem đang nằm trên bàn, nhân lúc không ai chú ý đến, anh đặt mua một cái bánh kem giống như vậy gửi đến phim trường cho y.

Ăn uống xong, Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư về phòng của bọn họ làm bài tập về nhà, Quý Dữ Tiêu vẫn cùng Lâm Lạc Thanh trò chuyện video.

Lâm Lạc Thanh tối nay không có xuất diễn, định sẽ đến phim trường xem những người khác quay phim, nhưng mà vừa nói chuyện cùng Lâm Phi với Quý Nhạc Ngư xong, có chút không nỡ rời đi nên cũng không ra cửa, ở lại cùng Quý Dữ Tiêu nói đông nói tây.

Đang nói chuyện hăng say, Lâm Lạc Thanh nghe được tiếng gõ cửa.

Y đi qua, mở cửa, thấy được người đại diện Ngô Tâm Viễn của mình.

"Đây, đồ ăn khuya của cậu." Ngô Tâm Viễn đưa đồ vật trong tay tới trước mặt y.

"Tôi không ăn khuya." Lâm Lạc Thanh thẳng thắn thật lòng nói.

"Vậy thì cậu hỏi vị kia nhà cậu đi."

Lâm Lạc Thanh: ???

Y không hiểu rõ nhận túi trên tay Ngô Tâm Viễn, đóng cửa lại, đi đến trước điện thoại đang có cuộc gọi, "Anh mua đồ ăn khuya cho em sao?"

"Em mở ra xem đi." Quý Dữ Tiêu mỉm cười nói.

Lâm Lạc Thanh mở túi ra, lấy hộp được đóng gói rồi mở từng hộp ra, thấy được bên trong có những món y hệt những món trên bàn ăn lúc nãy.

"Bây giờ cơm trong tay em chắc cũng thơm rồi đó." Quý Dữ Tiêu chọc y.

Lâm Lạc Thanh liền nở nụ cười, mặt mày tươi tắn như hoa bay trong gió, y cúi đầu nhìn đồ ăn trên bàn, từ tốn nếm thử.

Đến khi y vừa ăn xong, chuẩn bị bỏ đồ ăn dư vào trong tủ lạnh liền nghe được tiếng gõ cửa không to không nhỏ từ bên ngoài.

Lâm Lạc Thanh khó hiểu, đi qua mở cửa, vẫn thấy một Ngô Tâm Viễn quen thuộc, trong tay lại cầm theo một cái túi quen thuộc.

"Cái này là..."

"Chẳng lẽ không phải của vị kia nhà cậu mua à?"

Lâm Lạc Thanh nhận lấy, cũng không chắc chắn, chỉ có thể đi vào hỏi lại Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu lắc đầu, "Cái này không phải của anh, anh nghĩ là em ăn xong đồ ăn tối sẽ no nên không mua thêm bánh kem."

Lâm Lạc Thanh nhìn vào trong túi đựng bánh kem, tìm kiếm một chút, cuối cùng tìm thấy một một tờ hoá đơn trong đó.

Trong hoá đơn cũng không có ghi nhiều thông tin, chỉ có một chữ "Lâm", nhưng y liền đoán ra được là ai mua.

"Là của Phi Phi."

Quý Dữ Tiêu nhìn bộ dáng đắc ý của Lâm Lạc Thanh thông qua màn hình, cũng không nhịn được nở nụ cười, "Phi Phi từ trước đến nay vẫn luôn tinh tế cẩn trọng như vậy, không biết sau này nữ sinh nào sẽ khi không được hưởng lợi nữa."

Lâm Lạc Thanh cười khẽ, thầm nghĩ cái này cũng hơi khó đó.

Với tính cách như này của Lâm Phi, nếu như nói sau này không yêu đương cũng không hẳn là không thể, trong nguyên tác, đến cuối truyện Lâm Phi cũng không có sinh ra cảm giác yêu thích với bất kỳ ai.

— Đúng rồi, không giống với những người khác, Lâm Lạc Thanh không phải là người của thế giới này.

Y xuyên đến đây.

Vì vậy nên y biết rất nhiều chuyện mà người khác không biết được.

Chẳng hạn như chuyện thế giới này là một quyển sách.

Chẳng hạn như trong quyển sách này, Lâm Phi là ánh trăng sáng trong lòng nữ chính Tống Tường, Quý Nhạc Ngư lại là máu con muỗi trong lòng nữ chính.

Nhưng thời gian y xuyên vào sách cũng quá sớm, sớm hơn tình tiết truyện rất nhiều, từ lúc Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư còn rất nhỏ thì y đã xuyên vào.

Cho nên y đã thay đổi rất nhiều chuyện.

Quý Dữ Tiêu không qua đời trong vụ tai nạn xe cộ hai năm sau đó như trong sách viết, Quý Nhạc Ngư cũng không vì cái chết của Quý Dữ Tiêu mà hoàn toàn biến bản thân mình thành một kẻ tàn nhẫn độc ác.

Y đã thay đổi quá nhiều chuyện, vậy nên mới khiến cho Tống Tường lúc trọng sinh đầy hoang mang.

Dù sao những điều đó cũng chỉ là quá khứ, lúc này, Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư bị y nhớ thương đang cùng nhau ngồi làm bài tập về nhà.

"Em nhớ ra rồi." Quý Nhạc Ngư đột nhiên ngừng bút, quay đầu nhìn Lâm Phi, "Anh không được lái xe chở người khác."

Lâm Phi: .....

Lâm Phi hiểu rõ được câu nói không đầu không đuôi này của cậu, không chỉ nghe hiểu mà còn cảm thấy buồn cười.

"Có lẽ em nên chờ đến khi có được xe máy rồi hẵn nói những lời này."

"Cái này gọi là phòng ngừa chu đáo, cẩn thận đề phòng, sống những ngày bình yên nhưng chuẩn bị trước cho những ngày nguy hiểm, lo sớm phòng ngừa tai hoạ." Quý Nhạc Ngư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Lâm Phi gật gật đầu, "Em dùng thành ngữ cũng không tệ lắm."

"Thật à, dạo gần đây em cũng thấy khả năng văn chương của em cũng có tiến bộ hơn một chút."

"Có thể công nhận tác dụng của việc đọc nhiều sách."

Quý Nhạc Ngư lập tức cảnh giác nói, "Sách của học kỳ này em đã đọc xong hết rồi, nếu muốn đọc thêm thì phải chờ đến học kỳ sau."

Lâm Phi nhìn thấy một bộ dáng * phòng ngừa chu đáo, cẩn thận đề phòng, sống những ngày bình yên nhưng chuẩn bị trước cho những ngày nguy hiểm, lo sớm phòng ngừa tai hoạ * của cậu, nhẹ giọng cười.

"Yên tâm đi." Anh thấp giọng nói, "Anh trai của em cũng không phải là ác ma."

Quý Nhạc Ngư với vẻ mặt đề phòng nhìn anh, "Thật sao?"

Lâm Phi nhẹ nhàng gật đầu, "Đương nhiên rồi."

Khoé miệng anh treo ý cười, âm thanh nhẹ dàng dễ nghe, "Anh trai cũng đau lòng em mà."

Lời của tác giả:

Tiểu Ngư lấy điện thoại ra, bật chế độ ghi âm nói: Anh nói lại lần nữa đi!

Phi Phi: .....

Tiểu — phòng ngừa chu đáo, cẩn thận đề phòng, sống những ngày bình yên nhưng chuẩn bị trước cho những ngày nguy hiểm, lo sớm phòng ngừa tai hoạ — Ngư

Vở kịch nhỏ:

Tiểu Ngư: Tại sao hai người trộm đặt thức ăn mà không nói với con!

Phi Phi: Ngoan, chăm chỉ làm bài.

Quý tổng: Ngoan, chăm chỉ làm bài.

Thanh Thanh: Ngoan, chăm chỉ làm bài.

Tiểu Ngư: .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro